Cuộc Sống Phật Hệ Trong Hậu Cung Của Bạo Quân thuộc thể loại Xuyên Không, chương 156 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Hoàng hậu bình an sinh hạ hoàng tử, Hoằng Thành Đế ra chiếu cáo khắp thiên hạ, phong Đại hoàng tử còn chưa đầy tháng làm Thái tử, và đặt tên là Việt (*樾). Triều đình miễn giảm lao dịch và đại xá thiên hạ.
Hoàng hậu vốn đã rất được lòng dân chúng, nay bình an sinh hạ quý tử, đương nhiên là chuyện vui của cả đất nước. Nơi kinh đô lại càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nếu không phải Hoàng hậu đang trong thời gian ở cữ cần tĩnh dưỡng, tiểu điện hạ còn quá bé, thì ai nấy đều nóng lòng muốn vào cung chúc mừng. Người tuy không vào được, nhưng quà mừng cứ thế đổ về cung như suối chảy.
Ôn Yểu lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện khác, bởi tâm trạng nàng cũng đang vô cùng phức tạp. Nàng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng đứa con trai mình vất vả mang nặng đẻ đau lại "xấu xí" đến vậy. Dẫu nhũ mẫu và các cung nhân không ngừng an ủi rằng trẻ con mới sinh đứa nào cũng vậy, lớn lên một chút sẽ khác.
Nàng chưa từng sinh con, cũng chưa thấy đứa trẻ nào mới lọt lòng, nên cú sốc này thực sự quá lớn. Phải đến ngày thứ 5, khi gương mặt nhóc con không còn đỏ hỏn mà bắt đầu bụ bẫm, tròn trịa, trông ưa nhìn hơn nhiều, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Dung Tiễn thấy nàng như vậy thì cười mà như mếu: "Con trai của chúng ta là tốt nhất, thế nào ta cũng yêu quý, nàng cần gì phải lo lắng như thế."
Ôn Yểu liếc hắn một cái, thầm nghĩ: Không phải hắn mang thai mười tháng, thì hắn hiểu được gì chứ. Bỗng nhiên, trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng, nàng nhìn chằm chằm vào Dung Tiễn...
Dung Tiễn vừa nhận bát cháo tẩm bổ từ tay Nam Xảo, ngẩng lên đã thấy ánh mắt tò mò của vợ. Hắn nhướng mày cười: "Sao vậy?"
"Chàng nói xem..." Ôn Yểu hỏi một cách bí ẩn: "Có phải lúc mới sinh, chàng cũng không được đẹp cho lắm không?"
Dung Tiễn bật cười: "Chuyện đó sao ta biết được?"
Cũng đúng, thời này làm gì có máy ảnh hay máy quay phim, ai mà thấy được diện mạo lúc vừa chào đời của mình? Nhưng nàng đột nhiên rất muốn biết. Muốn biết Dung Tiễn lúc mới sinh trông thế nào, lúc mới biết chạy biết nói ra sao. Nhìn gương mặt hoàn mỹ hiện tại của hắn, nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi dùng bữa xong, nhóc con vừa lúc bú no nhưng vẫn chưa ngủ, nhũ mẫu bế đến cho hai người họ xem.
"Tiểu điện hạ hôm nay rất ngoan ạ, dường như lại béo thêm một chút rồi."
Con mình sinh ra, dẫu ngoài miệng chê xấu nhưng lòng thương yêu thì vô bờ bến. Ôn Yểu vẫy tay bảo nhũ mẫu đặt nhóc con nằm cạnh mình. Nhóc con bú no rồi, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đã mở to hơn lúc mới sinh, khẽ chớp mắt nhìn mẫu hậu rồi khóe miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên.
"Cười rồi!" Tim Ôn Yểu như muốn tan chảy, nàng nắm tay Dung Tiễn: "Vừa rồi nó cười phải không?"
Dung Tiễn "ừm" một tiếng, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ xíu của nhóc con: "Thấy mẫu hậu vui như vậy, hay là cười với phụ hoàng một cái xem nào?"
Nhóc con đảo mắt nhìn Dung Tiễn một cái. Một lát sau, khóe môi lại trề xuống.
"Oa... oa..."
Tiếng khóc vang dội khắp đại điện.
Ôn Yểu: "..."
Dung Tiễn: "..."
Những người khác trong điện: Tiểu điện hạ không thích Hoàng thượng sao? Ôn Yểu chẳng kịp để ý sắc mặt Dung Tiễn, vội vã dỗ dành: "Ngoan nào, không khóc nữa, mẫu hậu ở đây." Nhóc con xoay đầu về phía mẫu thân, thút thít vài tiếng rồi lại ngủ thiếp đi.
Thấy ánh mắt A Loan giờ đây chỉ toàn tâm toàn ý hướng về con trai, ngay cả khi hắn bị con ghét bỏ hay hờn dỗi nàng cũng chẳng nhận ra, Dung Tiễn cảm thấy đắng chát trong lòng. Nhưng nhìn hai mẹ con như vậy, lòng hắn lại tràn đầy hạnh phúc. Trẻ con mà, bản năng là gần gũi mẹ, hắn chấp nhặt gì với con trai mình cơ chứ?
Hắn ngồi khoanh chân cạnh giường, khẽ chạm vào đôi má của nhóc con. Đây là con của hắn, là kết tinh tình yêu giữa hắn và A Loan.
Thời gian trôi qua, nhóc con thay đổi từng ngày, càng lớn càng bụ bẫm, kháu khỉnh. Đến ngày đầy tháng, nhóc đã rất xinh xắn, biết cười toe toét với Ôn Yểu. Nàng yêu quý con như vàng, ngoài lúc ăn ngủ ra, nàng luôn muốn bế con bên cạnh.
Ôn Yểu vui, tiểu điện hạ vui, cung nhân cũng vui. Chỉ riêng Dung Tiễn là vô cùng uất ức. Bởi vì nhóc con vẫn cứ nhất quyết... không cho hắn bế. Cứ hễ hắn bế là nhóc lại khóc. Nhũ mẫu hay mẫu hậu bế thì không sao, cứ sang tay hắn là chưa đầy nửa khắc đã khóc rống lên. Trả lại cho họ thì nín ngay, trêu một chút là lại cười.
Dung Tiễn vốn nghĩ trẻ con mới sinh đứa nào cũng vậy, nhưng lâu dần hắn nhận ra: Nhóc con này thực sự không thích hắn!
Làm sao hắn có thể chấp nhận được điều này khi đã mong chờ, thận trọng mong chờ bao nhiêu năm qua? Đặc biệt là khi A Loan giờ đây toàn tâm toàn ý chăm sóc con, chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa, hắn lại càng buồn bực hơn.
Một hôm, Dung Tiễn xử lý xong việc triều chính sớm để về với vợ con. Vừa vào điện đã thấy hai mẹ con đang cười đùa vui vẻ. Hắn thay y phục, rửa tay sạch sẽ rồi bước tới.
"Sao giờ này vẫn chưa ngủ?" Hắn hỏi.
Ôn Yểu trêu con: "Phụ hoàng về rồi kìa. A Yến của chúng ta mau chào phụ hoàng đi nào, nói 'Tham kiến phụ hoàng'..."
Nhóc con chẳng thèm liếc nhìn phụ hoàng lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm mẫu hậu mà cười. Ôn Yểu thấy Dung Tiễn có vẻ buồn bực, bèn bảo: "Chàng bế con thử xem."
Dung Tiễn vừa hồi hộp vừa lo lắng: "Lỡ nó lại khóc thì sao?"
"Ta đưa cho chàng, cứ thử xem."
Dung Tiễn cứng nhắc đưa hai tay ra, cả người căng như dây đàn.
"Tay chàng đừng cứng như thế!" Ôn Yểu chỉ dẫn: "Tay trái hạ thấp xuống để đỡ gáy, tay phải đỡ lưng... Đừng có gồng lên như vậy!"
Khó khăn lắm mới bế được con, Dung Tiễn đứng im như bị điểm huyệt.
"Đúng rồi, thả lỏng ra... A Yến nhìn phụ hoàng này, phụ hoàng thương con nhất đấy, A Yến cũng thích phụ hoàng đúng không?"
Tiểu A Yến nhìn phụ hoàng, rồi lại nhìn mẫu hậu, gương mặt nhỏ lộ vẻ ngơ ngác. Ôn Yểu thấy con không khóc, bèn tranh thủ đi xem mấy mẫu áo mới cho con.
A Loan vừa rời đi, Dung Tiễn lại căng thẳng. Tiểu A Yến thấy mẫu hậu vừa đi, khóe môi bắt đầu trề xuống...
Thấy con sắp khóc, Dung Tiễn cuống quýt, run rẩy nói khẽ: "Con trai, nể mặt phụ hoàng một chút, đừng khóc được không?"
Tiểu A Yến mắt đã rơm rớm, nhưng nghe giọng phụ hoàng, nhóc mím môi một lát, cuối cùng lại toét miệng cười với hắn một cái.
Dung Tiễn sững sờ: "Cười... cười rồi! Con trai cười với ta rồi!"
Hắn phấn khích tột độ, cứ thế lầm bầm vào tai con: "Nhớ kỹ nhé, ta là cha, cũng là phụ hoàng của con. Cha yêu nhất là mẫu hậu và con, phải nhớ kỹ đấy..."
Ôn Yểu đứng phía xa nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu cười thầm: Người ta nói "Mang thai ngốc ba năm", rốt cuộc ai mới là người ngốc đây không biết!