Giữa phòng thi căng thẳng, khi tương lai dường như phụ thuộc vào từng nét bút, tôi đã đưa ra một quyết định không thể khác: bỏ ngang bài làm, chạy về nhà để kịp nhìn mặt ông nội lần cuối.
Khi tôi quay lại lớp, đối diện không phải là sự cảm thông, mà là một tờ giấy trắng và ánh mắt lạnh lùng của cô giáo chủ nhiệm. Trước toàn thể lớp, giọng cô vang lên như một bản án, sắc lạnh cứa vào vết thương lòng chưa kịp lành:
“Có người vì sự ích kỷ, không màng đến danh dự tập thể, kéo tụt điểm trung bình của cả lớp. Đi thì có ích gì chứ? Người chết có sống lại được không? Vì một người đã khuất mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của người sống… thật đáng xấu hổ.”
Giữa nỗi đau mất mát và sự sỉ nhục công khai, tôi phải đối mặt với câu hỏi: Liệu tình thân có thực sự vô nghĩa trước những con số và danh dự hão huyền? Hay có những giá trị vượt lên trên mọi điểm số, mọi lời phán xét?
Truyện Đề Cử






