Em, Nước Mắt Và Mưa
Khi Mưa Rơi
Em, Nước Mắt Và Mưa thuộc thể loại Linh Dị, chương 1 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Cơn mưa lúc này cứ mỗi lúc lại nặng hạt hơn, tiếng mưa không còn nhẹ nhàng, lãng mạn như ban đầu mà trở nên dồn dập. Bên kia đường, người nối đuôi nhau tìm chỗ trú mưa. Tiếng mưa rơi trên lá xào xạc, tuy ồn ào nhưng lại mang đến một cảm giác yên tĩnh lạ thường. Em và tôi, quần áo đã sũng nước, tóc dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng rơi trên gương mặt xinh xắn ấy. Em gào lên trong tiếng nấc xé lòng:
- Tại sao? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có... hức... đồng ý hay không chứ?
Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng thể thốt lên lời nào. Bộ dạng tôi thật sự tệ hại:
- Từ xưa đến giờ... hức... anh có bao giờ xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?
Em vẫn nói, tiếng nấc vẫn không ngừng. Những tiếng nấc như khoét sâu vào trái tim tôi, khiến tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần tranh cãi, trời như hiểu lòng người, lại đổ mưa. Những cơn mưa nặng nề, tê tái, như cuốn trôi hết nỗi niềm, nhưng kỷ niệm về em thì chắc tôi sẽ mãi không quên, dù trải qua bao nhiêu năm tháng.
...
...
- Bốp!
Tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo cơn đau như xé tan màn đêm trên gò má. Tôi giật mình tỉnh dậy, hy vọng đó chỉ là cơn đau trong mộng tưởng. Thế nhưng không, trên cõi đời này, những giấc mơ về tiền tài, yêu đương nồng nàn đều là ảo giác, còn những cơn đau như thế này lại thật:
- Phong, dậy đi! Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Dậy!
Tiếng mẹ tôi vọng bên tai, không chua ngoét như chị hai, không trầm đục như ba, nhưng lúc này, nó thật sự đáng sợ:
- Gì vậy mẹ? Hơ... hơ... đang ngủ mà.
- Có dậy ngay không? Thằng ôn con này, mày có biết mấy giờ rồi không?
Mẹ tôi không ngừng miệng, một tay kéo chăn, một chân đá vào mông tôi:
- Trời ơi là mẹ! Mấy giờ kệ mấy giờ chứ... oáp... chưa đến ngày học mà!
Tôi uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, chốc chốc lại đưa tay gãi đầu. Những người bị đánh thức thường gãi đầu, gãi tay, gãi đủ thứ. Thế nhưng, bỏ ngoài tai lời vô tri của mẹ, tôi vẫn đứng dậy:
- Tao cho mày 5 giây để cút ra khỏi giường, nếu không đừng trách tao dùng vũ lực!
Tôi biết mẹ thương tôi lắm, làm gì có chuyện:
- Chát!
Tiếng kêu kinh hãi khiến tôi hoảng hồn:
- Trời ơi! Mẹ giết con rồi! Ối làng nước ơi!
Tôi lăn ra đất, tay ôm khư khư bả vai vừa tiếp xúc với cán chổi của mẹ, cộng thêm khả năng diễn xuất từ WWE, tôi tiếp tục gào thét:
- Huhu... quá đau khổ rồi... sao tôi khổ thế này? Chi bằng mẹ đánh cho con chết đi để con khỏi phải chịu nỗi hận ngàn thu... huhu!
Tưởng khả năng hóa thân của mình sẽ có tác dụng. Nhưng rõ ràng là không, trong mắt mẹ tôi, tôi chưa bao giờ là đứa con ngoan. Ngay khi đòn chổi chuẩn bị hạ xuống, tôi nhanh như cắt ngồi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ tôi ít nói, nhưng đã nói là xuất thủ luôn. Tôi thường bảo mẹ “Quân tử động khẩu không động thủ”, nhưng mẹ tôi đâu phải quân tử, bà là đấng phu nhân đáng kính dùng võ từ tiên tổ để dạy con trai hư đốn.
Vừa xì xụp rửa mặt, tôi ngó lẹ chiếc đồng hồ treo tường:
- Ái chà! Mới 7h30. Chắc lát nữa lên vẫn kịp.
Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày tôi bước vào ngưỡng cửa đại học. Lần trước tôi đã không đi hết quãng đường, hy vọng lần này mọi chuyện sẽ khác.
Đánh răng rửa mặt xong, tôi chộp lấy điện thoại - người bạn thân nhất lúc này. Đối với một đứa con trai mới chập chững vào đời, chiếc điện thoại mang lại niềm say đắm. Tôi thích đăng những status nhảm nhưng bá đạo lên Facebook. Tôi rất khoái Facebook, nơi tôi có thể đọc mọi tin tức, cập nhật mọi thứ khiến tôi ngạc nhiên. Nơi bạn bè nhiều nhưng mặt mũi xấu đẹp tôi chẳng biết.
Tôi mở điện thoại, bấm vào Facebook. Như thường lệ, tôi tìm một bức ảnh, câu nói hay chuyện hài nhảm để đăng, mục đích đếm likes. Tôi rất thích được like, dù chẳng biết người bình luận là ai:
- Anh hài quá, đọc mà cười bể bụng luôn á!
Một con nhỏ có tài khoản Thanh Thanh vừa bình luận. Tôi cũng đã nghía qua trang cá nhân vài lần, trắng trẻo, này nọ khác, nhưng sửa hơi lố, nhìn như tượng sáp. Tôi vẫn khoái chí đáp lại:
- Bớt bể bụng lại nha, không có tiền khám bác sĩ đâu.
Bỏ qua Thanh Thanh, tôi tiếp tục lướt bình luận vô tri:
- Chết cười!
- Ngày nào cũng vô đây đọc chuyện cười, cám ơn bạn Phong nhé!
- Chúa tể lấy đi nước mắt, quá hài rồi!
Những lời khen sáo rỗng, tôi cóc thèm quan tâm. Tôi nghiến răng ken két, toan thả tim cho mỗi đứa, bỗng “Bíp bíp”, tin nhắn SMS từ trường cao đẳng FPT:
- Thông báo đến tất cả sinh viên khóa 14 đến làm thủ tục nhập học và làm bài kiểm tra Tiếng Anh đầu năm...
Tắm rửa sửa soạn xong, tôi dắt xe, chào mẹ và lao vút trên đường. Buổi sáng sớm, bình minh rực sáng, cảnh sắc tinh khôi, tràn ngập sự tươi mới. Trời trong xanh, lá cây đọng sương, ánh nắng mặt trời nhấp nhô như viên ngọc lấp lánh. Bức tranh thiên nhiên mở ra với cỏ mềm mại, làn khói trắng bồng bềnh, tiếng chim gọi nhau í ới. Màn sương như tấm voan mỏng, không gian huyền bí. Những bông hoa trắng hồng nở rộ ven đường, chào đón ngày mới. Mọi thứ tràn ngập tươi mới, hy vọng.
Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng dắt xe lướt qua cánh cổng trường. Tôi năm nay không còn quá trẻ như sinh viên khác, nhưng đã trưởng thành để nhận ra sự có mặt của bạn thân hôm nay là vì gì. Trải qua đau thương vấp ngã, chàng trai 18 tuổi ngày nào nay đã 24, lại bước chân vào ngôi trường khác với giấc mơ vẹn tròn. 6 năm đã qua kể từ lần đầu tiên bước chân vào giảng đường, tôi lại tiến đến bước ngoặt to lớn hơn.
Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi biết mình khác biệt. Tôi không thích Toán, Lý, Hóa khô khan, tôi hợp hơn trong giờ Văn đầy lý thú, tiết mỹ thuật đầy mộng mơ. Tôi biết mình sinh ra để làm gì. Thế nhưng, giống như nhiều người, tôi không đủ khả năng thoát khỏi sự bảo bọc gia đình. Tôi vẫn ôn luyện thi cử cùng con số dãy công thức dài hàng tỷ km để rồi ngồi học những tiết học không dành cho tôi. Thế nhưng hôm nay, mọi thứ sẽ khác.
Sự sáng tạo sẽ là sự cứu rỗi tốt nhất cho tâm hồn đầy màu sắc của tôi, nó đã từng bị vùi lấp nhưng ngày hôm nay lại đứng lên mạnh mẽ thách thức tất cả.
Tôi mỉm cười tự trấn an rồi tìm đến phòng 501. Tiếng Anh đã không còn khó sau thời gian dài khổ luyện xem WWE không phụ đề. Nhìn qua ngó lại, tôi tìm được phòng 501. Cơ mà sao lại thế được nhỉ. Nhìn thoáng qua cửa sổ, tôi thấy lớp học với khoảng 20-30 sinh viên đang ngồi chăm chú nghe giảng với chiếc áo đồng phục quen thuộc:
- Quái lạ, sao lại thế nhỉ? Đúng phòng 501 rồi mà?
Tôi gãi đầu, không biết xử lý sao. Rõ ràng đây là lớp mới nhập học, sao tụi kia đã có đồng phục còn tôi thì không? Tôi quyết định quay gót đi về, tự an ủi rằng trường đã thông báo nhầm. Rồi sẽ được kiểm tra Tiếng Anh, nhận lớp. Tôi quay lưng, bước xuống cầu thang để lấy xe chuồn về trong cơn thoải mái, không biết rằng hành động ngu ngốc đó đã lấy đi của mẹ tôi gần chục triệu đồng tiền học Tiếng Anh về sau.
Nhưng hôm trời đẹp như thế này, làm quái gì có ai quan tâm đến học hành nữa cơ chứ. Tôi cười như địa chủ được mùa bắp cải, phóng xe bạt mạng băng qua phố tấp nập người tới quán internet quen thuộc. Quán game mới mở cách đây vài năm. Tôi rất thích nói chuyện với con nhỏ trông máy với hai tay đầy nhóc hình xăm nhưng tính cách quái đản:
- Hello bạn nữ, nay quán vắng vậy?
- Mới sáng sớm mà ông đã vào chắc nay dẹp tiệm luôn á? – Con nhỏ nhìn tôi, cười khinh bỉ
- Ê bạn, thích gì? Đứng lên ra ngoài đánh lộn đi! – Tôi quắc mắt
Con nhỏ này nhỏ hơn tôi 5 tuổi, nhưng chưa bao giờ gọi tôi bằng anh, chỉ gọi tôi bằng... ông, xưng tui, thật hỗn láo. Nhỏ Nhi nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, tóc nhuộm vàng ánh kim thời thượng, tay chân chi chít hình xăm đủ thể loại:
- Tin gọi anh Khánh đuổi ông khỏi quán không? – Nhỏ Nhi giơ nắm đấm
Anh Khánh chủ quán hiền lành, quen biết lâu. Tôi chơi ở đây từ lúc mới mở. Mỗi lần bị tôi nạt, nhỏ Nhi lại giở trò méc anh chủ. Tôi có bao giờ biết sợ:
- Ê nhỏ yêu quái, mới sáng đuổi khách tin tao đá mày dính tường không? Nạp anh mấy trăm coi!
Tôi lớn giọng, chạy vội vào mở máy quen thuộc bên cạnh nhỏ Nhi. Quán hôm nay còn sớm, vài ba thằng nhóc đang ngồi chơi Liên Minh, chửi bới loạn xạ:
- Hông! Tính nợ hả? Đưa tiền rồi nạp! – nhỏ Nhi thè lưỡi nhìn tôi
- Có trái tim anh đây, em thích thì lấy đi! – Tôi áp sát vào nhỏ Nhi khiến nhỏ đỏ bừng mặt
- Biến nha, tin phang cái remote bể đầu không?
- Cứt nè Nhi. Lo trông quán đi, yêu quái!
Con nhỏ này hiền lành nhưng mỗi cái bố láo, hở tí là đòi dọa đánh dọa chém. Tôi hừ nhạt, quay vào máy ngồi phịch xuống để chuẩn bị chia tay thực tại đắm chìm trong thế giới ảo.
Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời trong xanh đã biến đi, thay vào đó là sự lạnh lẽo, âm u. Những đám mây to như chiếc máy bay Boeing che kín vùng trời, tiếng sấm ồn ào, ánh chớp chói lóa. Bỗng:
- I'll be by your side. Till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do...
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo vang khiến tôi tỉnh mộng, mỉm cười bắt máy mà không biết rằng cuộc gọi đó đã khiến con đường của tôi và em thay đổi mãi mãi.