Hai Cô Cháu Gái
Chương 15: Buổi tiệc và niềm vui bất ngờ
Hai Cô Cháu Gái thuộc thể loại Linh Dị, chương 15 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang ở văn phòng, chuẩn bị ra về thì điện thoại của Lan reo lên.
"Anh còn ở công ty không?"
"Còn... có việc gì không? Tôi sắp về rồi."
"Anh chờ tôi chút, tôi qua đón anh đi ăn nhé. Tôi lười nấu quá."
"Ừ, đi thôi. Nhanh lên."
"Chờ tôi chút, tôi sắp đến rồi..."
"Ừ..."
Khoảng mười phút sau, tiếng còi xe vang lên trước cổng. Tôi bước ra khoá cửa phòng, dặn bảo vệ:
"Xin anh giữ xe tôi một chút, tôi xuống ngay."
Rồi tôi bước lên xe của Lan.
"Chúng ta đi ăn gì đơn giản nhé, cho thanh đạm."
"Dạ, anh muốn ăn gì cũng được."
Đến quán, tôi gọi những món đơn giản: rau luộc, đậu phụ chiên, cá kèo kho, canh cua và nước khoáng.
"Hôm nay anh chị em ăn thanh đạm thế này, uống nước suối chắc bão lớn. Ở nhà, mỗi bữa anh đều uống vài ly, nhưng hôm nay kiêng hẳn. Đừng để tôi làm cô sợ nhé."
"Sợ cái đầu của cô chứ có sợ gì. Chỉ là thịt cá nhiều quá nên ngán thôi. Ăn đi."
"Sao công ty anh không thấy ai nhỉ?"
"Có chứ. Ngoài tôi ra, còn hai thằng Hải và Kha làm hành chính, hai đứa kế toán, ba đứa kinh doanh, hai bảo vệ, hai lái xe. Quan trọng là năng lực chứ cần gì phải nhiều người."
"Ăn xong tôi sẽ đưa anh về."
"Thôi bỏ đi, tôi về được rồi. Sao phải phiền cô như thế."
"Không phải phiền, mà là muốn anh lấy lại phong độ như xưa. Nam thần của mười năm trước đâu? Giờ anh nhìn tôi mà. Trước kia, mấy đứa bạn tôi mê anh lắm. Mà hình như anh từng ‘tém’ vài đứa rồi. Giờ thì anh nhìn tôi đi, tàn tạ quá. Ăn xong, tôi sẽ đưa anh đi mua đồ."
... Bạn đang đọc truyện *Hai cô cháu gái* tại nguồn: [truyensextv99.com](http://truyensextv99.com/hai-co-chau-gai/)
Lan đưa tôi đến mấy tiệm thời trang và kén chọn suốt. Cuối cùng cũng chọn xong.
... Bạn đang đọc truyện *Hai cô cháu gái* tại nguồn: [truyensextv99.com](http://truyensextv99.com/hai-co-chau-gai/)
Chiều thứ năm, Lan về sớm, giục tôi:
"Anh ơi, nhanh lên."
"Được rồi, chờ chút."
Tôi thay đồ xong bước ra, Lan cũng đã thay đồ. Nó mặc chiếc váy đỏ dài ôm sát người, nổi bật những đường cong quyến rũ cùng đôi vai trần lã lơi và hai gò ngực đầy quyến rũ. Còn tôi thì đơn giản với bộ vest đen cổ đứng cùng áo sơ mi trắng hở hai nút.
"Sao anh không đeo cà vạt vậy?"
"Đeo cái đó ngột thở lắm. Tôi chịu không quen. Ngoài ra, tỳ hưu phải để ánh sáng chiếu vào mới phát huy được chứ." Tôi vừa nói vừa chỉ vào sợi dây chuyền có mặt hình tỳ hưu bằng ngọc cẩm thạch đeo trước ngực.
"Thời buổi này mà anh còn mê tín nữa."
"Mê cái đầu cô thôi. Cái này là gia bảo ông nội tôi để lại, dặn phải qua ba mươi tuổi mới được đeo. Từ khi tôi đeo, công việc phát triển tài lộc đều đều. Thôi, ra xe đi. Giao trước hôm nay tôi không uống nhiều đâu."
Tôi lấy xe đưa nó đến nhà hàng kỷ niệm hai mươi năm thành lập công ty.
... Bạn đang đọc truyện *Hai cô cháu gái* tại nguồn: [truyensextv99.com](http://truyensextv99.com/hai-co-chau-gai/)
Đến nơi, tôi và Lan bước vào thu hút mọi ánh mắt. Không phải các anh nhìn Lan bằng ánh mắt thèm thuồng, còn nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tỵ, các chị xì xầm. Họ không ngờ đứa con gái kiêu ngạo lạnh lùng như Lan lại khoác tay đi chung với tôi—a mũi già gần bốn mươi tuổi, cao to béo (tôi cao 1m75, nặng 80kg nhưng không tập thể dục nên bụng hơi to), tóc cắt kiểu *under cut* giống Kim Jong Un, bộ ria mép rậm rạp tỉa tỉa, quần áo hơi lôi thôi nhưng khoác vest không đeo cà vạt hở hai nút sơ mi. Chúng tôi đi chung với Lan thật chẳng xứng đôi chút (họ tưởng Lan phải đi với một soái ca đẹp trai hay hot boy nào đó).
Lan dẫn tôi giới thiệu với mọi người trong phòng và ban giám đốc.
Xong, nó nói với tôi:
"Anh uống nước đi, đợi ông tổng đến rồi qua phòng bên nhập tiệc. Tôi đi gặp mấy khách một chút."
"Ừ, cô cứ đi. Tôi tự nhiên."
Tôi chọn một ly rượu vang đỏ và một bàn trống ngồi nhâm nhi. Nhấp một ngụm, tôi nghiền ngẫm xem là vang Pháp, Ý hay Chile thì hai thằng khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc bảnh tỏn, sành điệu, tóc vuốt keo, nước hoa thơm phức bước đến chào xã giao.
"Chào anh, chắc anh là bạn trai của Lan?"
"Ừ, đúng rồi."
"Hai anh là đồng nghiệp với bé Lan à?"
"Tôi tự giới thiệu: tôi tên Dương, trưởng phòng tài chính, còn đây là Giang, trưởng phòng kế hoạch."
"Còn ông làm gì?"—thằng Dương hỏi.
"Tôi làm ăn nhỏ thôi. Cắt cây kiểng trang trí cho các công ty. "(Tôi nói dối, công ty chuyên cung cấp cây cảnh là của ông già tôi) vì thấy dáng hai thằng này muốn khoe mẽ.)
Xong, thằng Dương hỏi thằng Duy: "Nghe nói ông mới đổi xe hả?" Chúng cố ý nói cho tôi nghe.
"Ừ, tôi mới lấy con Camry này. Đáng lý lấy BMW nhưng màu tôi thích không có nên đành tạm."
Tôi lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, tỏ ra không quan tâm.
"Chắc ông anh không thích loại rượu này..."
"Ừ... Tôi thích rượu chuối hơn. Hahaha."
Hai thằng cười mĩm rồi chào tôi rời đi.
Một lúc sau, Lan quay lại gọi tôi qua giới thiệu với vài người khác.
Rồi chúng tôi ngồi vào bàn ăn tiệc.
"Công nhận sếp bây biết ăn quá ha. Súp bào ngư, hào nướng, tôm hùm, gà ác, cá chình, baba... Ăn đéo sợ gút hà." Tôi nói nhỏ vào tai Lan.
"Hihi, vậy con mới kiêu anh theo."
Trong lúc ăn, tôi chăm sóc Lan từng chút: gắp đồ ăn, lột tôm cho nó. Tôi ăn uống rất lịch lãm, từ cách cầm ly, sử dụng dao nĩa, đúng phong cách. Thỉnh thoảng nói đùa vài câu khiến các chị em trong bàn ngưỡng mộ, thậm chí có em còn chủ động thả thính bằng cách khều chân tôi rồi xin số điện thoại nhờ tư vấn cách chăm sóc cây kiểng (hihi, gọi cho tôi để chịch thì có chứ tư vấn cái gì).
Ăn xong, mọi người qua phòng bên ngồi vừa ăn trái cây vừa nhậu, có sân khấu để khiêu vũ và hát. Lan nói với tôi:
"Tý anh hát đi... cho mấy thằng này im hết. Chúng nó hát dở nhưng hay hát."
Nhạc nổi lên. Trong lúc chờ mọi người đăng ký hát, ban tổ chức mời vài ca sĩ đến góp vui. Đến các bài bolero, điệu slow, thì thằng Duy bước đến:
"Hai người ra nhảy đi."
Tôi khách sáo từ chối:
"Thôi, tôi đâu biết nhảy."
"Nếu anh không ra, tôi xin mượn Lan vậy."
"Mời em." Thằng Duy nói và đưa tay ra.
"Thôi anh, ra nhảy với em đi. Kẻo người ta nói này nọ nữa." Lan nói với tôi.
Cuối cùng, nó kéo tôi ra sân khấu. Trên sân khấu, ca sĩ đang ca bài *Đêm vũ trường*. Dưới sàn, tôi và Lan dìu nhau nhảy từng bước. Lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ, sau quen. Tôi vòng tay ôm eo Lan, nó nép chặt vào tôi. Chúng tôi dìu bước nhau trong từng bước nhảy, hơn cả một cặp tình nhân. Lúc này, ở sàn nhảy, các cặp khác đã dạt ra chỗ khác, nhường sàn nhảy cho hai đứa chúng tôi. Âm nhạc cộng với men rượu khiến chúng tôi quấn quýt vào nhau. Chúng tôi như một cặp tình nhân thực sự, hoà quyện trong từng bước nhảy, từng ánh mắt trao nhau, tình tứ không khác gì cặp tình nhân.
Bài hát kết thúc, cả phòng vỗ tay khen ngợi. Có lẽ do nóng mặt hay muốn lấy số với tôi, thằng Dương bước lên sân khấu hát. Nó hát bài *Thành Phố Buồn*. Phải công nhận thằng này hát khá hay, nhưng khổ cái nó hát theo kiểu Đàm Vĩnh Hưng nên hỏng mất giai điệu của Lam Phương.
Hát xong, nó giới thiệu tôi lên hát. Lúc này, men rượu đã hơi ngấm, tôi liền bước lên. Tôi hát bài *Vì Đó Là Em*. Khi tôi cất tiếng hát, cả phòng im bặt vì giọng ca của tôi rất giống giọng của Quang Dũng (nếu mới nghe thoáng qua, mọi người cứ ngỡ là Quang Dũng). Hát xong, định xuống thì mọi người yêu cầu tôi và Lan hát chung.
Hai đứa chúng tôi lên sân khấu và hát bài *Vị Ngọt Đôi Môi*. Phải nói Lan hát cũng khá hay. Chúng tôi diễn rất tình tứ. Hết bài, Lan hôn tôi vô môi cứ như là một đôi tình nhân thực thụ.
Sau nụ hôn nồng cháy đó, cả khán phòng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng. Họ không ngờ với vẻ ngoài xù xì, phong trần như tôi lại có giọng ca nồng ấm đến thế, và còn Lan—người được mệnh danh là *nữ hoàng băng giá*—lại thể hiện tình cảm nồng cháy trước mọi người như vậy.
Bước xuống sân khấu, mọi người đến bên hai đứa chúng tôi chúc mừng. Lan được mọi người chúc rượu khá nhiều và bắt đầu say. Còn tôi thì vẫn tỉnh, lấy cớ phải lái xe nên chỉ uống cầm chừng.
Một lúc sau, mấy người có gia đình và lớn tuổi về hết, chỉ còn đám trẻ ở lại. Nhạc đổi từ bolero sang sôi động. Lúc này, sàn nhảy biến thành một quán bar. Mọi người nhún nhảy theo từng điệu nhạc. Tôi đứng nép vào một góc.
Lúc này, hai thằng Dương và Giang bước đến mời rượu:
"Công nhận anh ca hay thật, y chang Quang Dũng vậy."
"Quang Tèo chứ Quang Dũng gì, anh ơi."
"Thôi, chúng ta uống đi. Cạn một trăm phần trăm nhé."
"Thôi được, nhưng tôi phải lái xe nên không uống nhiều, kẻo công an kiếm chuyện."
"Hahaha, mấy thằng cảnh sát giao thông thì nhằm nhò gì. Bị thổi, anh cứ bảo Lan gọi cho chúng tôi bảo đảm không sao."
"Thôi được, vậy thì uống thôi. Nhưng kỳ này uống rượu mạnh nhé, chứ mấy cái vang này chỉ tổ no thêm."
"Ok, nhưng thằng nào say hay ói thì trả tiền rượu nhé." Thằng Giang ngạo nghễ nói.
"Được rồi."
"Vậy ông anh chọn rượu đi."
"Gì cũng được, miễn không phải rum."
Lan nói nhỏ vào tai tôi: "Được không đó."
"Yên tâm, tôi chuẩn bị cho anh một ly nước lọc và hai cục phô mai." Tôi trả lời rồi Lan đi lấy cho tôi.
Thằng Giang gọi phục vụ đem một chai Chivas 21 đến:
"Cái này được không?"
"Cái nào cũng được. Chúng ta uống theo kiểu văn hay võ?"
"Văn là sao? Võ là sao?" Mọi người hỏi.
"Văn là rót hai hàng, mỗi hàng năm ly. Rót đầy, mỗi bên một hàng chạm ly mà uống. Hết thì vòng lại. Còn võ là rót ra ly cối, mỗi người một ly, nhanh gọn." Tôi giải thích, xong cầm ly nước lọc uống. Lúc này, Lan cũng lột nhanh hai cục phô mai đưa tôi. Tôi tranh thủ ăn nhanh chóng.
"Trời cũng khuya rồi, thôi chơi võ cho nhanh." Thằng Giang nói.
Nhân viên đã chuẩn bị sẵn hai ly. Rượu được rót đầy vào.
Tôi cầm ly lên:
"Nào, mời ông."
Mùi rượu nặc nồng bốc lên mũi. Tôi nhắm mắt uống một hơi hết sạch. Giọt rượu cuối cùng vừa qua cổ họng. Tôi nhanh tay chụp lấy chai nước suối uống hết.
Trong khi đó, thằng Giang mới uống được hai phần ba ly thì chịu hết được. Nước mắt, nước mũi tràn ra. Nó nhanh chóng chạy về hướng toilet, nhưng chưa đến nơi đã ói ra tứa lưa. Sau đó, nó chạy về.
Sau khi uống hết ly rượu và chai nước lọc, tôi ngồi xuống bàn định thần một chút, rồi chào mọi người ra về.
Lúc này, tác dụng của ly rượu đã phát huy. Tôi bước đến gốc cây bên đường nôn thốc nôn tháo.
Lan bước đến bên tôi, đưa chai nước suối rồi cười nói:
"Oai phong cho lắm rồi, cũng cho chó ăn chè mà thôi."
"Kệ tôi. Gọi taxi về đi."
Trên taxi, Lan lúc này cũng ngấm rượu. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của nó đỏ hồng, đôi môi mộng đê mê với thân hình nóng bỏng. Cái váy xẻ ngực bị nó làm xộc xệch nên hơn hai phần ba một bên ngực lộ ra ngoài. Nếu không có miếng dán ngực, có thể thấy được núm vú của nó. Tôi liền mở ví của nó lấy khăn giấy ướt lau mặt cho nó. Nó dần tỉnh táo lại. Xong, đến lượt tôi, hai con mắt nó nhắm lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.