Tôi từng là kẻ ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ, sống qua ngày bằng những đồng tiền bố thí và ánh mắt thương hại. Cuộc đời tưởng chừng sẽ mãi thế, cho đến khi một vết sẹo trên người khiến tôi bị nhầm là đại tiểu thư mất tích bao năm của Lâm gia danh giá.
Chỉ trong một đêm, tôi từ kẻ vô danh được rước vào phủ bằng kiệu tám người khiêng, đón tiếp như công chúa trở về. Cung lụa, cơm ngon, áo gấm, mọi thứ đều dâng tận tay. Tôi được nâng niu, tôn sùng, sống trong nhung lụa và ánh mắt ngưỡng mộ của cả một gia tộc.
Nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài đúng bốn mươi chín ngày.
Đến ngày thứ bốn mươi chín, tôi bước vào từ đường – nơi bí mật đen tối nhất của Lâm phủ. Và khi nhìn thấy sinh vật kinh hoàng kia: thân người, đầu dê, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm vào tôi – tôi mới vỡ lẽ vì sao người ta thà sống lầm than giữa đống ăn mày, cũng không dám trở về làm tiểu thư.
Tôi không phải được cứu rỗi. Tôi chỉ là một con tốt bị đẩy vào cỗ máy huyết tế cổ xưa.
Truyện Đề Cử






