Ngay từ lần đầu gặp gỡ, nàng đã cảm nhận được sự khác thường nơi hắn — một hộ vệ bình dị với cọng cỏ khô nơi môi, ánh mắt lạnh như băng dưới vẻ ngoài vô tư. Càng bên nhau, nàng càng thấy rợn người: mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều như ẩn giấu một bí mật đen tối không thể dò thấu. Hắn nhất định đang che giấu điều gì đó — điều mà nếu lộ ra, có thể khiến trời đất đảo lộn. Một hôm, hắn khẽ nhả cọng cỏ ra, nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười phớt đời nhưng ánh mắt thì sắc như dao cạo. “Tiểu nương tử,” hắn khẽ nói, “nàng vẫn nên lo giữ kỹ bí mật của chính mình trước đi… kẻo một ngày, chính nó sẽ nuốt chửng nàng.”