Sau lần mất trí nhớ, ta cùng phế thái tử bơ vơ sống tạm trong lãnh cung suốt ba năm dài. Hắn từng nói, đời này chỉ cần có ta là đủ. Nhưng khi nguy cơ cận kề, thấy ánh mắt tướng quân địch dừng lại trên ta quá lâu, phế thái tử lại chủ động đem ta dâng cho hắn, dù lúc đó ta đang mang trong mình giọt máu của hắn.
Lần tái ngộ sau này, hắn đã đăng cơ, thành hoàng đế. Hắn thân chinh ngự giá ngàn dặm, chỉ để đón ta trở về. Ta ngồi trên đài cao, chỉ hờ hững liếc hắn một cái. Hắn định hỏi, con của chúng ta ở đâu rồi. Chưa kịp thốt lên lời, thị vệ bên ta đã rút đao kề thẳng lên cổ hắn. “Hỗn xược, dám vô lễ với đế cơ!”
Truyện Đề Cử






