Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê
Chương 109: Lời ước năm xưa
Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê thuộc thể loại Linh Dị, chương 109 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Sầm Úc khởi động vài động tác rồi men theo dãy nhà học, đi thẳng lên lầu.
Đúng như cậu dự đoán, trong lớp có hai bóng người đang lén lút ——
Không ai khác chính là công tử bột Phạm Kiệt và thằng đệ Đoạn Châu.
“Hù!” Cậu bất ngờ hét lớn một tiếng, khiến hai đứa đang lúi húi giật nảy mình.
Chúng nó run bắn người, mãi đến khi nhận ra là Sầm Úc mới dám càu nhàu: “Làm hết hồn!”
“Hai đứa mày đang làm trò gì trong này thế?” Sầm Úc trèo vào từ cửa sổ, vừa tiếp đất đã liếc nhìn sau lưng Phạm Kiệt.
Quả nhiên, một đống đồ cúng đã được bày biện sẵn sàng – nào là thịt tươi, nào là hoa quả các loại.
Trước mặt chúng nó còn có đủ giấy bút.
Có vẻ như trò gọi hồn vẫn chưa bắt đầu.
“…T-tụi tao định ôn bài thôi.” Phạm Kiệt lắp bắp, sợ Sầm Úc phát hiện ý đồ đen tối của mình.
Thằng Đoạn Châu bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.
“Vậy à? Hay đấy.” Sầm Úc tỉnh bơ ngồi bệt xuống sàn: “Anh em mình ôn chung luôn.”
“Hai đứa bây tính học lén rồi mốt đi học lại khoe khoang với cả lớp chứ gì?”
Phạm Kiệt lấm lét nhìn Sầm Úc.
Cậu mặc áo khoác và quần ngố, đầu đội thêm cái mũ trông chẳng ăn nhập gì.
Không dám hé răng nói chuyện định trù ẻo cả trường, hắn đành lí nhí đáp: “…Ờ.”
“Thế thì làm nhanh lên!”
Phạm Kiệt và Đoạn Châu nhìn nhau, rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống sàn, giở sách ra đọc.
Đến lúc bị bác Sầm bắt gặp, ông còn tấm tắc khen mấy đứa là con ngoan trò giỏi, nhưng vẫn không quên nhắc cả bọn nên về nhà sớm.
Bác Sầm quay sang nhìn Sầm Úc một hồi, trong lòng tự dưng thấy cấn cá.
Thằng con mình đang nằm ngủ ngáy o o cơ mà…
.
Sầm Úc và Phạm Kiệt sánh bước xuống cầu thang, cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ vai hắn:
“Đừng làm chuyện gì để sau này phải hối hận.”
Phạm Kiệt thoáng ngẩn người, dõi theo bóng lưng cậu chàng khuất dần. Hắn bất giác đưa tay sờ má, lẩm bẩm một mình: “Sầm Úc nhuộm tóc hồi nào vậy ta?”
⭒°. ݁✮
Nhìn ngôi trường chìm trong đêm vắng trước mặt, Sầm Úc lại thở dài thườn thượt.
Cậu bó tay, chẳng biết lần thứ hai Phạm Kiệt sẽ giở trò ở đâu.
Nhưng nếu nó không rủ rê ai, thì chắc là đang chui rúc trong xó xỉnh toilet nào đó rồi…
Nghĩ vậy, Sầm Úc liền rảo bước lùng sục từng phòng một. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy Phạm Kiệt đứng trong nhà vệ sinh nam ở góc dãy lớp mười hai.
Hắn đang lăm lăm cầm một con dao gọt hoa quả và một quả táo trên tay.
Trước tấm gương, gương mặt hắn đã vặn vẹo đến mức dị dạng, đôi mắt thì long sòng sọc đầy hung tợn.
Có vẻ hắn đang canh đúng nửa đêm để gọt táo…
Ngay lúc đó, Sầm Úc đẩy cửa bước vào.
Cậu liếc qua con dao và quả táo trên tay Phạm Kiệt, buông một câu không thể nào tỉnh hơn: “Gì đây, chú em trốn vào toilet ăn vụng à?”
“T-tao…” Phạm Kiệt lắp bắp, không ngờ giờ này mà cũng có người mò vào nhà vệ sinh. Vốn chỉ là một phút bốc đồng làm liều, bị người khác bắt gặp khiến hắn chợt tỉnh ra đôi chút.
Định bụng hỏi Sầm Úc đến đây làm gì, nhưng rồi Phạm Kiệt sực nhớ ra một chuyện:
Thằng này là con bác bảo vệ, đêm hôm lảng vảng trong trường cũng chẳng có gì lạ.
Nghĩ đoạn, Phạm Kiệt cúi đầu nhìn con dao và quả táo trên tay…
Cuối cùng, hắn đặt dao xuống rồi chìa quả táo ra: “Cho mày đấy.”
Sầm Úc: “…”
Cậu chỉ chọc cho vui thôi chứ có muốn ăn thật đâu.
Nhưng người ta đã đưa tận tay rồi, không nhận thì cũng kì.
Thế là Sầm Úc đành cầm lấy quả táo.
“Sầm Úc này.” Phạm Kiệt tựa người vào bồn rửa tay, nhìn Sầm Úc: “…Mày còn nhớ Bùi Hằng Quân không?”
“Nhớ.” Cậu đáp.
“Hôm đó… hình như tao thấy nó.” Phạm Kiệt ngập ngừng, sợ cậu coi mình là thằng điên.
“Ừ.” Sầm Úc nói: “Tao cũng thấy rồi.”
“Thật á?!” Phạm Kiệt bỗng hồ hởi hẳn lên: “Vậy là mày cũng thấy…”
Nhưng rồi hắn lại tiu nghỉu: “Tao kể mà có ai tin đâu. Chúng nó toàn bảo tao học nhiều quá nên bị khùng.”
Nói đến đây, Phạm Kiệt chợt khựng lại. Như sực nhớ ra điều gì đó, hắn lấm lét nhìn Sầm Úc: “Xin lỗi mày, tao quên mất mày với nó thân nhau lắm. Mày… chắc cũng buồn.”
Thật ra thì Sầm Úc có biết cái quái gì đâu.
Cho đến tận bây giờ, quá khứ đối với cậu vẫn chỉ là một trang giấy trắng.
Cậu đoán chắc là do mình chưa mở khóa đúng “tình tiết cốt truyện”.
Sầm Úc thong thả tung lên tung xuống quả táo trên tay, quay sang Phạm Kiệt: “Thế tao cũng bật mí cho mày nghe một bí mật.”
“Bí mật gì?” Phạm Kiệt hóng hớt ra mặt.
“Chắc là tao thích Bùi Hằng Quân.” Sầm Úc buông một câu tỉnh bơ.
Thật ra cậu cũng chỉ đoán vậy thôi. Sầm Úc của những năm tháng thiếu thời có lẽ đã từng say nắng Bùi Hằng Quân, chỉ tiếc là mối tình còn chưa kịp chớm đã vội lụi tàn.
Mặt Phạm Kiệt nghệt ra như ngỗng. Sầm Úc nhìn hắn: “Sao nào, thấy kì lắm à?”
Phạm Kiệt vội lắc đầu nguầy nguậy.
Sầm Úc vỗ vai hắn: “Đi thôi, đừng có lén chui vô toilet ăn vụng nữa.”
Phạm Kiệt vô thức gật đầu. Rồi cứ thế, hắn lẽo đẽo theo Sầm Úc bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Chẳng hiểu sao, tự dưng hắn thấy nhẹ cả người, cứ như vừa ngăn lại một tội lỗi tày trời nào đó trước khi nó kịp xảy ra.
Phạm Kiệt định mở miệng rủ Sầm Úc về cùng. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, xung quanh đã chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Mãi một lúc sau, hắn mới sực nhớ ra…
Giờ này Sầm Úc phải đang ở tít trên thành phố với Hạ Vĩnh Ninh mới đúng chứ, làm quái nào lại mò về tận đây được?!
⭒°. ݁✮
Trước mắt Sầm Úc là một màn đêm đặc quánh. Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được có thứ gì đó đang vỗ nhẹ lên vai mình.
Một bàn tay lạnh ngắt.
Rồi, một giọng nói khe khẽ thì thào ngay bên tai:
“Vu Thịnh.”
Tức thì, vô số mảnh ký ức lạ lẫm bỗng ồ ạt tràn vào tâm trí cậu.
Và chỉ khi được quay ngược về năm xưa, đứng lặng giữa phòng học trống hoác của mùa đông thuở nào, cậu mới vỡ lẽ điều mình đã cầu xin.
“Tôi có một điều ước.” Cậu nghe thấy chính mình nói với bóng hình sau lưng.
“Ước gì nào?”
“Tôi muốn Bùi Hằng Quân vẫn chơi được với tôi.”
Sầm Úc của năm 2012 đã lách luật. Cậu nghe nói người chết không thể sống lại, và cũng thừa biết rằng điều ước cho Bùi Hằng Quân hồi sinh là chuyện không tưởng.
Vì vậy, cậu đã đổi sang một mong muốn khác: miễn mình còn được chơi tiếp cùng Bùi Hằng Quân là đủ rồi.
Vu Thịnh khẽ bật cười: “Được thôi.”
“Nhưng cậu ta sẽ dần dần thay thế sự tồn tại của ngươi.”
“Bạn bè sẽ quên ngươi. Tất cả những người từng quen biết ngươi, rồi cũng sẽ quên.” Giọng Vu Thịnh quanh quẩn bên tai: “Thế… cũng được sao?”
Và câu trả lời của Sầm Úc ngày đó đương nhiên là “được”.
Vì chẳng thấy có gì phải đắn đo, cậu đã gật đầu rất dứt khoát.
⭒°. ݁✮
“Nhanh lên! Nhanh tay lên!”
“Bên này còn một người!!”
Giữa tiếng la hét ồn ã, Sầm Úc từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là những bóng người mặc đồ cứu hộ đang lờ mờ qua lại.
Cậu hé miệng định nói gì đó, nhưng lại lập tức bị ngăn cản.
Rồi qua tầm nhìn mỗi lúc một nhòe đi, cậu thấy Hạ Vĩnh Ninh, thấy cả Giang Thoan và những người khác đang được đưa ra từ đống đổ nát.
Sầm Úc ngoái đầu lại phía sau.
Cậu nhận ra mình vẫn đang ở trong sân trường Mỹ Mãn. Chỉ có điều, dãy nhà học cũ kỹ đã biến mất, thay vào đó là một tòa nhà mới tinh.
Hóa ra là vậy, Sầm Úc nghĩ thầm.
Nhưng ý thức của cậu cũng chỉ kéo dài được đến đó, trước khi mọi thứ chìm hẳn vào bóng tối đen kịt.