Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê
Chương 97: Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (21)
Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê thuộc thể loại Linh Dị, chương 97 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Vừa nãy, trong đầu Sầm Úc chợt lóe lên một câu hỏi:
Sầm Úc trong truyện gốc chưa từng gặp phải “con ma” ấy, vậy mà sao đến đêm thứ tư lại bị nó giết chết trên đường tháo chạy?
Hắn ta vốn là một kẻ vô thần, luôn tôn sùng khoa học, lúc nào cũng khăng khăng rằng trên đời này làm gì có ma.
Thế nhưng, sau buổi họp lớp, hàng loạt chuyện quái dị cứ dồn dập ập đến, bào mòn lý trí của một kẻ chẳng khi nào tin vào tâm linh như hắn.
Đỉnh điểm là khi bị nhốt chung phòng với “ma”, hắn đã sợ đến vỡ mật, cuống cuồng tìm đường bỏ chạy.
Hắn đã tin là có ma.
Và vì tin, nên hắn phải chết.
“Mày không thể chạm vào một kẻ không tin vào sự tồn tại của mày.” Dứt lời, Sầm Úc lách mình qua mớ đồ đạc đang bay loạn xạ, ung dung đẩy cửa bước ra ngoài.
Hạ Vĩnh Ninh đã đứng đợi sẵn.
Sầm Úc giơ cây búa trong tay lên, ném cho cái bóng vô hình trong phòng một câu cuối: “Tạm biệt nhé, bé Ngọc.”
Thấy cậu bước ra lành lặn, Hạ Vĩnh Ninh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, anh nghe được cái tên Sầm Úc vừa thốt ra ——
Dĩ nhiên, anh vẫn nhớ như in lời Vu Thịnh kể về người chủ ngôi mộ cổ.
Hạ Vĩnh Ninh ngoảnh lại nhìn vào căn phòng, mọi thứ đã hoàn toàn tĩnh lặng. Đống đồ đạc ban nãy còn bay tứ tung giờ nằm im lìm dưới sàn nhà.
Tuy tò mò không biết Sầm Úc tìm ra lai lịch của thứ kia bằng cách nào, nhưng Hạ Vĩnh Ninh cũng hiểu đây chẳng phải nơi để nán lại chuyện trò.
Anh vội vàng nắm lấy tay Sầm Úc, kéo cậu đi.
Thấy đối phương ngớ người ra, Hạ Vĩnh Ninh cứ ngỡ cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cú hú vía ban nãy, bèn chủ động nhẹ nhàng hơn. Nào ngờ đâu, Sầm Úc chỉ đang bận gân cổ cãi nhau với hệ thống trong đầu.
“Cậu không tin nó là ma, vậy cậu nghĩ nó là cái gì?” Con mèo ú cất tiếng hỏi. Nó đã nghe lỏm được câu tạm biệt đầy khiêu khích vừa rồi, thậm chí còn đọc được hết mọi suy nghĩ của ký chủ nhà mình.
“Hồ ly tinh chứ gì.” Sầm Úc đáp gọn lỏn.
“…?” Con mèo ú tức khắc đứng hình: “Vậy cũng được luôn hả?”
“Sao lại không?!” Sầm Úc gào lên cãi tiếp: “Đây là truyện ma mà! Ma chỉ làm hại được đứa nào tin vào nó thôi.”
Lý luận xong xuôi, cậu lại quay sang trả giá với hệ thống: “Nhiệm vụ của nhóc có sửa được không đấy?”
Con mèo ú nhìn Sầm Úc bằng ánh mắt đầy cảnh giác: “Sửa cái gì?”
“Nhóc không thấy cái nhiệm vụ này chuối không à?” Cậu cằn nhằn không ngớt lời: “Bắt anh lặn lội tới đây chỉ để nộp mạng cho ma thôi chắc?”
“…”
Ừ, kể ra cũng chuối thật.
Con mèo ú nghĩ bụng.
“Với lại anh biết tỏng vì sao cả lũ chết hết rồi.” Sầm Úc lườm nó: “Giờ kêu anh diễn cảnh ba ngày đầu thì cứng rắn, sang ngày thứ tư thì đột nhiên bị tẩy não hay gì?”
“Cứ phải lật mặt như lật bánh tráng thế hả?”
Vừa nãy, Sầm Úc đã vỡ lẽ ra quy luật của thế giới này.
Sầm Úc trong truyện gốc vốn là một kẻ vô thần, nên trước giờ chưa từng chạm mặt yêu ma quỷ quái gì sất. Mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu vào đêm thứ tư, khi niềm tin bấy lâu của hắn hoàn toàn sụp đổ.
Còn cậu thì khác.
Ngay từ đầu cậu đã biết đây là một cuốn truyện kinh dị, và ma trong đây là ma thật.
Thế nên khi vừa xuyên vào, cậu đã mặc định trong đầu rằng “nó” tồn tại.
Bởi vậy, “nó” mới có thể chạm vào cậu.
Nhớ lại cái tên “Bé Ngọc” từng xuất hiện trên kênh live, Sầm Úc đã mường tượng ra được phần nào đường đi nước bước của nó ——
Nó cố tình dụ cậu vào căn nhà hoang đó, vì ở đấy chắc chắn là có ma. Và chỉ cần cậu tin vào sự tồn tại của ma quỷ, nó sẽ nghiễm nhiên chạm được vào người cậu.
“…Nghe cũng xuôi đó.” Con mèo ú lầm bầm.
“Để tôi đi báo cáo xem sao.” Nó làu bàu, giọng điệu y hệt một ông sếp khó tính hay hoạnh họe: “Nhưng nói trước, không phải lúc nào cũng sửa được đâu đấy nhé.”
“Tại thấy nhiệm vụ trước cũng tàm tạm…”
“Rồi rồi, biết rồi sếp Mèo.” Sầm Úc xua tay với nó trong đầu: “Đi lẹ về lẹ giùm cái.”
Khi Hạ Vĩnh Ninh và Sầm Úc về đến cửa, cả hai vẫn còn thở hổn hển không ra hơi.
Giang Thoan đứng nhìn họ, ngờ vực cất tiếng hỏi: “Hai người đi đâu về thế?”
Rồi, ánh mắt hắn chợt khựng lại trên cây búa Sầm Úc đang cầm. Hắn đăm chiêu ngó tới ngó lui, bụng bảo dạ sao mà nó giống y hệt cái búa nhà mình vứt ngoài sân thế không biết…
“Chúng tôi vừa ghé qua nhà cũ một lát.” Hạ Vĩnh Ninh đáp, đoạn nhìn thẳng vào Giang Thoan: “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Sầm Úc đứng nhìn cho đến khi bóng Hạ Vĩnh Ninh và Giang Thoan khuất hẳn. Cậu vừa ngẩng lên, liền bắt gặp ánh mắt của Bùi Hằng Quân từ cửa sổ tầng ba ——
“Nhà Vĩnh Ninh sao rồi bé?” Y hỏi vọng xuống.
“Nát bét.” Sầm Úc đáp: “Trộm nó dọn sạch rồi.”
Cậu đứng thở lấy hơi một chút, sau đó mới vào nhà. Đặt cây búa lên bàn, Sầm Úc tiếp tục leo một mạch thẳng lên tầng ba.
Đến nơi, cậu thấy Bùi Hằng Quân không nằm trên giường mà lại đang ngồi ngoài ban công.
Sầm Úc vừa bước vào, y liền quay đầu lại: “Trộm vào nhà thật à em?”
Vẻ sợ hãi thoáng hiện trên gương mặt Bùi Hằng Quân: “Vậy… có mất mát nhiều không?”
Anh đoán thử xem?
Sầm Úc nghĩ thầm, đoạn đáp: “Nhà ông ấy chả có gì đáng tiền cả.”
Đó không phải là một câu nói đùa, nhà của Hạ Vĩnh Ninh đúng là chẳng có món nào giá trị.
Từ dòng suy nghĩ vẩn vơ đó, một sự tò mò khác bất ngờ trỗi dậy. Sầm Úc bèn quay sang hỏi Bùi Hằng Quân: “Mà sao bao năm nay Quân không về đây vậy?”
Cậu ngồi xuống mép giường, vờ như đang buôn chuyện vu vơ: “Thấy Quân vẽ bức tranh đó, tôi còn tưởng Quân phải nặng lòng với cấp ba lắm.”
Dĩ nhiên, Sầm Úc thừa hiểu vì sao Bùi Hằng Quân không bao giờ quay lại quê hương. Nhà y chỉ còn mỗi một người bà, mà bà cũng đã qua đời từ khi y mới mười bảy tuổi. Mảnh đất này chẳng còn tình thân nào níu giữ, nên thi đại học xong là y gói ghém hết của cải rồi bỏ đi biệt xứ.
Còn “Bùi Hằng Quân” bây giờ thì…
Sầm Úc từ từ ngả người ra sau, hai tay chống lên giường, mắt nhìn thẳng vào Bùi Hằng Quân: “Mà hình như… tôi vẫn chưa nghe Quân kể chuyện gia đình mình bao giờ nhỉ?”
Sầm Úc chợt nhận ra ký ức của cậu cứ mờ mịt như một màn sương.
Điều này vốn rất vô lý.
Ở thế giới trước, cậu vẫn nhớ rõ mấy chuyện cơ bản như lần đầu gặp Ngu Sân Ngọc hay những tháng ngày làm bạn với Tang Thiên Sơn…
Nhưng giờ đây, cứ hễ ký ức đó dính dáng đến Bùi Hằng Quân – từ việc quen nhau ra sao, cho đến hoàn cảnh gia đình của cả hai thế nào – thì tất cả chỉ còn là một khoảng trắng xóa.
Lúc đầu, Sầm Úc đinh ninh rằng mình sắm vai phụ nên hệ thống mới chẳng buồn dựng cho một bối cảnh ra hồn.
Thế nhưng giờ nghĩ lại… có lẽ mọi chuyện còn phức tạp hơn nhiều.
Bùi Hằng Quân im lặng lắng nghe người yêu, tư thế ngồi vẫn không hề thay đổi, như thể đang cố tình che giấu thứ gì đó sau lưng.
“Nhà anh…” Y chìm vào dòng hồi ức: “Người thân của anh… không còn ai nữa rồi.”
Dù đã đoán trước được phần nào, nhưng khi nghe tận tai câu này, Sầm Úc vẫn vô thức đứng hình.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi cậu bỗng rung lên bần bật.
Sầm Úc vội vàng ôm bụng: “Đi vệ sinh cái đã.”
Nói đoạn, cậu cứ thế bước thẳng ra ngoài trước ánh nhìn chòng chọc của Bùi Hằng Quân.
Bùi Hằng Quân vẫn ngồi bất động tại chỗ, mắt đăm đăm dõi theo bóng lưng tất tả của Sầm Úc. Y khẽ nhích người, để lộ mảng tường chi chít những dấu tay hằn sâu ngay phía sau.
“Bé Úc à..”
“Em đã phát hiện ra rồi mà.”
Vừa chạy vào nhà vệ sinh, Sầm Úc đã vội rút điện thoại ra xem.
Tin nhắn của cậu trợ lý rất ngắn gọn, chỉ vẻn vẹn hai dòng ——
【
Nhóc Nhạc:
TRỜI ĐẤT ƠI!!! ANH BỊ BỊP THIỆC HẢ?!!! 】
【
Nhóc Nhạc:
Em hỏi trường đó rồi, làm gì có giáo viên mỹ thuật nào tên Bùi Hằng Quân đâu! 】