Chỉ từ một ánh nhìn thoáng qua Thịnh Đình An trên màn hình cuộc gọi của bạn thân, Hứa Tri Nguyện đã chìm đắm. Anh trở thành nỗi ám ảnh ngọt ngào, dệt nên những giấc mộng xuân tình kéo dài ròng rã một năm trời.
Mỗi lần chìm vào cõi mộng, cô đều say đắm đến quên cả lối về, không nỡ buông mình khỏi ảo ảnh hạnh phúc ấy. Bởi cô biết rõ, khoảng cách giữa hai người tựa như núi sông cách trở, xa vời vợi không thể chạm tới. Cô chỉ dám trộm lấy chút hạnh phúc phù du trong mơ, không dám vọng tưởng điều gì xa hơn.
Thế rồi, định mệnh bất ngờ đưa đẩy, người đàn ông trong mộng ấy bỗng xuất hiện ngoài đời thực và cất lời mời gọi:
“Ở bên tôi đi, cô chim sẻ nhỏ đến từ Giang Nam.”
Nỗi tham lam bấy lâu bị kìm nén bỗng bùng cháy. Hứa Tri Nguyện đón nhận chiếc ngọc bạch anh trao, như một lời thề nguyền, trân trọng đeo trên tay suốt bao nhiêu năm tháng.
—— Còn Thịnh Đình An? Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, là một ngày đông tuyết lạnh, gió buốt thấu xương. Hứa Tri Nguyện, trong chiếc sườn xám thanh nhã, ôm cây đàn tỳ bà, đang ngân nga khúc bình đàn Tô Châu cho bà nội anh nghe. Chóp mũi cô ửng đỏ vì giá rét, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ dịu dàng, kiên cường, không chút sầu lo.
Truyện Đề Cử






