Là Nhịp Tim Nói Dối - Tức Tức Đích Miêu
Chương 50: Lời ước đêm đông
Là Nhịp Tim Nói Dối - Tức Tức Đích Miêu thuộc thể loại Linh Dị, chương 50 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Trần Du Chinh đã nói rõ mọi chuyện.
Giọng nói trầm thấp pha chút cười, cùng hơi thở ấm áp văng vẳng bên tai cô.
Dư Nặc nghiêng nửa người về phía trước, vai chạm ngực anh. Tư thế khiến cô thấy ngượng ngập vô cùng. Anh chỉ kéo nhẹ, không ôm cũng chẳng giữ, cô lúng túng không dám tiến gần hơn, song cũng không nỡ rời xa. Cánh tay mềm nhũn, cô chống tạm bên cạnh chân anh để giữ thăng bằng.
Trần Du Chinh hơi cúi xuống, sát bên tai cô, giọng trầm buồn: "Chị ơi, anh đang đợi câu trả lời của em đây?"
Tim cô như chìm trong lớp lớp bông ngọt, rồi lại trôi nổi trên sóng biển, lúc chìm lúc nổi. Dư Nặc muốn nói đồng ý, song nước mắt cứ tuôn trào không kiểm soát nổi.
Mi mắt cô ướt đẫm, khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào: "Em... đồng ý."
Nhưng Trần Du Chnh vẫn không buông tha: "Đồng ý cái gì?"
Nước mắt cô vẫn rơi, giọng nặng nề: "Trần Du Chinh, em cũng thích anh."
Anh im lặng một lúc, rồi không kìm được nữa. Tay chậm rãi đưa lên, ngón tay lạnh nhạt vuốt nhẹ khóe mắt cô, lau đi những giọt lệ trong suốt.
"Chị ơi, em khóc trông đáng yêu thế, sau này anh không nhịn được mà bắt nạt em thì sao?" Giọng trầm thấp, ánh mắt tối sầm, thoáng chút cười nhưng xen lẫn nét xấu xa.
...
Tiếng ve mùa hè râm ran. Thỉnh thoảng có người đi làm về muộn bước ngang qua, liếc nhìn tò mò. Ngay cả mùi cây cối xung quanh cũng ngọt ngào, hòa vào không khí khô khan của buổi tối mùa hè. Hai người lặng lẽ ngồi trên ghế một lúc.
Dư Nặc nhìn chằm chằm bóng đèn chiếu xuống chân, rồi khẽ hỏi: "Muộn thế này rồi, anh không về sao?"
Trần Du Chinh đu đưa hai chân: "Không về nữa."
"Hả?"
"Anh ngồi đây cả đêm cũng được." Trà lời thong thả, còn thêm: "Nếu em nỡ lòng bỏ mặc anh ở đây."
Cô cam chịu bị anh "bắt nạt" bằng đạo đức, nháy mắt: "Vậy... em ở lại với anh."
Thực ra, Dư Nặc cũng chẳng muốn rời đi. Cô sợ rằng nếu ngủ rồi tỉnh dậy, tất cả những gì vừa xảy ra sẽ biến mất.
Mồ hôi còn đọng trên người, dính bết khó chịu. Cô cúi xuống, nhanh chóng đập chết con muỗi vừa đậu trên chân.
Lúc này, cô mới sực nhớ đến Trần Du Chinh. Dư Nặc liếc mắt nhìn cánh tay anh đang lộ ra ngoài. Ánh sáng nơi đây không quá sáng, cô không nhịn được nghiêng người lại gần quan sát. Nhìn thấy cánh tay đầy vết muỗi cắn đủ cỡ, cô lo lắng ngước mắt: "Sao muỗi đốt anh nhiều thế? Ngứa không?"
"Không sao."
"Sao bị đốt cũng không nói gì?"
Trần Du Chinh tựa vào ghế: "Nói ra chẳng phải phá hỏng bầu không khí rồi sao?"
Dư Nặc đứng dậy: "Anh chờ chút, em lên lầu lấy lọ dầu bôi muỗi cho anh."
Vừa dứt lời, cô bỗng đứng khựng lại.
Trần Du Chinh nhướng mày: "Sao thế?"
Dư Nặc đặt điện thoại xuống, sờ vào túi áo. Lâu sau, cô ngập ngừng: "Em... hình như quên mang chìa khóa rồi."
Anh nhìn xuống dưới.
Dư Nặc cũng nhìn theo, phát hiện mình vẫn đi đôi dép lê trong nhà.
Nét mặt anh thoáng hứng thú, khẽ nhếch môi: "Vội thế? Sợ anh chạy mất à?"
Ngón chân cô khẽ co lại, mặt đỏ bừng, cứng miệng: "Chỉ là lười thay giày thôi."
Trần Du Chinh thoải mái dựa lưng: "Thế bây giờ em không lên được nữa đúng không?"
Cô gật đầu, giải thích: "Em vẫn còn chìa khóa phòng ký túc, nhưng phải chờ đến sáu giờ rưỡi sáng cổng trường mới mở."
...
Mười hai giờ đêm.
Dư Nặc theo Trần Du Chinh trở lại xe, anh bật điều hòa. Luồng không khí mát lạnh từ dưới chân thổi lên, xoa dịu cảm giác ngứa ngáy do muỗi cắn.
Điện thoại của Dư Nặc còn khoảng 50% pin, mở chế độ tiết kiệm điện chắc trụ được đến sáng.
Trần Du Chinh tắt đèn xe, quay sang nói: "Thắt dây an toàn vào."
Nhận ra xe đã khởi động, cô ngoan ngoãn kéo dây, cúi đầu cài chặt rồi hỏi: "Muộn thế này rồi, chúng ta đang đi đâu vậy...?"
"Quán của bạn anh."
Thấy anh chuẩn bị gọi, Dư Nặc gật đầu, không hỏi thêm.
Trần Du Chinh gọi cho Kế Cao Trác: "Cậu mở quán ở đâu ấy?"
Kế Cao Trác: "Làm gì?"
"Tôi qua đó."
"Một mình cậu à?"
"Còn một người nữa."
"Là cô nàng thích ăn cá nhà cậu? Hừ, chẳng phải hồi nãy cậu ra vẻ lắm sao, còn chặn số tôi cơ đấy? Giờ mới nhớ đến ba cậu à?"
Trần Du Chinh chẳng buồn cãi: "Đọc địa chỉ, nhanh lên."
Xe chạy theo chỉ dẫn gần một tiếng rồi rẽ vào bãi đỗ. Dư Nặc nhận ra biểu tượng Bến Thượng Hải phía xa. Cô đoán bừa, chẳng lẽ anh định đưa cô ra bờ sông ngắm bình minh?
Trần Du Chinh dừng xe, bước xuống.
Từ bãi đỗ xe đi lên, hai người sóng vai bước đi. Dư Nặc cụp mắt, lặng lẽ nhìn bàn tay anh buông thõng bên người. Cô muốn nắm lấy, song lại ngại không dám chủ động. Bọn họ mới bên nhau, tất cả vẫn chưa thật sự chân thực với cô.
Dư Nặc đang mải suy nghĩ, bỗng tay cô bị nắm lấy. Giật mình, cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn chan chứa niềm cười của Trần Du Chinh.
Tim cô như treo lơ lửng, đầu óc mơ hồ, bước đi mà chẳng biết mình đang đi đâu. Cô rụt rè cong nhẹ ngón tay, khẽ chạm vào mu bàn tay mát lạnh của anh.
Trần Du Chinh bật cười, nghiêng đầu nhìn cô: "Chị à, chỉ nắm tay thôi mà đã kích động thế rồi à?"
Dư Nặc ngây người.
Anh thản nhiên nhắc: "Tay em ra nhiều mồ hôi quá này."
Cô lúng túng định rút tay, song bị giữ chặt.
Trần Du Chinh nhìn cô, bất ngờ trước vẻ ngây thơ của cô: "Sao em dễ đỏ mặt thế? Hôm nào đưa anh xem chứng minh thư đi."
Dư Nặc: "Xem chứng minh thư em làm gì?"
"Anh nghi ngờ bạn gái anh vẫn còn là trẻ vị thành niên."
Dư Nặc: "..."
Dù hơi tức, song nghe anh gọi mình "bạn gái", trái tim cô vẫn rung động.
Bước ra khỏi bãi đỗ, Bến Thượng Hải lúc này vắng vẻ, chỉ còn đèn đường lèo tèo bên hàng cây ngô đồng.
Dọc phố, vài cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt đêm vẫn sáng đèn. Dư Nặc đi theo: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Mua bánh kem cho em."
...
Cánh cửa màu hồng phấn mở ra, lông vũ trên lưới bắt giấc mơ đung đưa. Cô gái ngồi sau quầy ngẩng đầu: "Chào mừng quý khách."
Tranh Tranh đứng lên, thấy đôi nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp, không khỏi tán thưởng, mỉm cười: "Xin chào, hai vị cần gì ạ?"
"Quán các cô vẫn làm bánh chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ, tiệm mở suốt 24 giờ mà."
Cô chợt nghĩ: "Anh chị là bạn của anh Trác phải không ạ?"
Trần Du Chinh gật đầu.
Tranh Tranh vòng qua quầy, chạy đi lấy thực đơn: "Hai anh chị tìm chỗ ngồi trước nhé."
Dư Nặc đưa mắt quan sát cách trang trí, trông giống quán cà phê mèo, ấm cúng với mấy chú mèo nhỏ.
Cô nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của chú mèo Ragdoll, khẽ hỏi: "Đây là tiệm của bạn anh à?"
Trần Du Chinh thản nhiên: "Không phải bạn, anh với cậu ta tuyệt giao rồi."
Dư Nặc: "..."
Cô gái tên Tranh Tranh dẫn họ đến bàn gần cửa sổ, Dư Nặc do dự, cuối cùng ngồi cùng phía với Trần Du Chinh.
Anh chống tay cằm, nghiêng đầu nhìn cô: "Muốn ăn vị gì?"
"Em sao cũng được..." Dư Nặc khó chọn, nhìn thực đơn thấy bánh nào cũng ngon, bèn hỏi: "Tiramisu nhé?"
"Được thôi."
Tranh Tranh xác nhận: "Tiramisu đúng không? Bánh cỡ bao nhiêu inch ạ?"
Dư Nặc: "Loại nhỏ nhất thôi."
Trần Du Chinh: "Lấy loại 24 inch đi."
Tranh Tranh và Dư Nặc: "..."
Dư Nặc nhắc: "24 inch lớn quá, ăn không hết đâu."
Trần Du Chinh vẫn không thấy sai: "Bánh càng lớn càng tốt, có cảm giác đang mừng sinh nhật chứ."
Dư Nặc: "Nhưng sinh nhật em đã qua rồi..."
Tranh Tranh cố nín cười: "Được, em biết rồi ạ."
...
Bánh kem làm nhanh chóng. Tranh Tranh vén rèm, gọi: "Anh chị có muốn viết gì lên bánh không ạ?"
Trần Du Chinh đứng dậy: "Để tôi viết."
Dư Nặc ngồi yên chờ. Cô mân mê con búp bê Teru Teru Bozu trên bàn, lòng bỗng thấy vui lạ thường.
Từ nhỏ đến lớn, chưa ai tổ chức sinh nhật chính thức cho cô. Dù có, chỉ là Dư Qua dẫn cô đi ăn bánh nhỏ ở tiệm gần nhà.
Lúc đó, Dư Tương cho hai anh em ít tiền tiêu vặt. Dư Nặc biết anh muốn dành dụm mua máy tính, nên lần nào cũng gọi món tiramisu rẻ nhất.
Dư Qua tưởng cô thích ăn nên không nói gì, miếng bánh nhỏ xíu, anh ấy đều nhường hết cho cô. Sau này, Dư Qua trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, bận đến quên cả sinh nhật mình. Dư Nặc cũng dần không quan tâm đến chuyện mừng sinh nhật nữa.
Cô đang mải suy nghĩ thì đèn tiệm bỗng vụt tắt.
Dư Nặc vốn sợ bóng tối, hoảng hốt đứng bật dậy, tưởng tiệm cúp điện, định đi xem xét.
Trong bóng tối, ánh nến chập chùng lóe lên. Trần Du Chinh bưng bánh kem bước ra.
Tranh Tranh vỗ tay, hát chúc mừng sinh nhật.
Ánh nến lung linh phản chiếu lên gương mặt sắc nét của anh. Mãi đến khi anh đến trước mặt, cô vẫn chưa hoàn hồn.
Trần Du Chinh đặt bánh lên bàn.
Trên lớp bột cacao đen của bánh tiramisu, tên cô viết tắt, bên cạnh còn ngang ngược chữ "Conquer" phóng khoáng.
Giống hệt chữ ký anh từng viết trên áo len của cô hồi ấy.
Anh khẽ ngoéo cằm cô: "Ngơ ngẩn gì vậy? Mau ước đi chứ."
---
Dư Nặc thổi tắt nến. Khi cắt bánh, thấy cô ước lâu, Trần Du Chinh hỏi: "Người ta ước vài giây là xong, sao em ước tận năm phút? Nhiều nguyện vọng quá hả? Ông trời có đồng ý hết nổi không?"
Dư Nặc tưởng anh chê mình tham lam, ngại ngùng cười: "Em không ước nhiều đâu, chỉ nghĩ hơi lâu thôi."
"Ước gì?"
Dư Nặc rất nghiêm túc: "Không thể nói ra, nói rồi sẽ không linh nghiệm."
Trần Du Chinh: "Có anh không?"
Cô do dự giây lát, rồi gật đầu.
Anh không chút xấu hổ: "Có phải em lén cầu nguyện với ông trời, mong ông ấy giữ chặt cậu em trai mà em vất vả lắm mới cưa đổ này bên cạnh em?"
Dư Nặc: "..."