5. Chương 5: Va phải hotboy

Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 5: Va phải hotboy

Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi thuộc thể loại Linh Dị, chương 5 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Tôi ngồi cô đơn dưới góc lớp, tức tối nhìn cặp nam nữ phía trên đang âu yếm. Đầu tôi nóng bừng, muốn hét, muốn nghiến cả thế giới tan biến.
Bọn thằng Khánh không thích cô Nhung chút nào. Chúng bảo cô ấy đẹp nhưng kiêu ngạo, lạnh lùng quá chừng, chẳng thèm ngó ngàng. Chúng đúng là ngốc, người ta đẹp thì có quyền chứ. Còn tôi, xấu đến mức trời sinh, có muốn cũng chẳng được như thế. Nhưng tôi đâu phải mê trai, chẳng ai theo tôi thì cũng chẳng buồn. Trước đây có anh Tí độc chiếm tim tôi, giờ anh ấy bỏ tôi theo gái, khiến tôi nổi điên.
Tôi ghét, chẳng cần quan tâm anh ấy nữa. Muốn đi với ai, làm gì thì làm, tôi nhất định không thèm để ý. Thế là tôi úp mặt xuống bàn, nhắm mắt quên hết mọi chuyện. Mặc kệ, cứ ngủ cho sướng thân.
"Người yêu mày bị cướp rồi à?"
Giọng nói đột nhiên vang bên tai tôi, khiến tôi giật mình ngẩng lên. Thằng Khánh vừa ngồi đối diện, vẻ mặt muốn ăn đấm. Tôi bĩu môi cười chua chát rồi ngó lơ, trả lời bằng giọng thờ ơ: "Người yêu cái gì, tôi có thèm quan tâm."
"Không phải à? Thế thì làm người yêu tao đi."
Tôi quay sang nhìn thằng Khánh với ánh mắt sát thủ. Dẫu tôi chẳng xinh đẹp gì, nhưng làm người yêu cái thằng điên này? Thà ở vậy còn hơn. Lại nữa, tôi mới lớp sáu, chuyện yêu đương cái gì?
"Mày biến đi cho tôi nhờ, không là tôi cho mày xuống gặp bác Vương đó. Đi ngay."
Nó chẳng chút sợ hãi, vẫn ngồi lì nhìn tôi nhởn nhơ. Cơn tức của tôi dâng lên khi gặp đúng cái mặt đáng ghét của thằng Khánh. Tôi đứng phắt dậy, hầm hầm bước ra ngoài, cảm thấy ở đây thêm giây nào nữa chỉ thêm tức.
Binh...
Tôi va phải ai đó, ngã ngửa ra sau, bàn tay quệt mạnh xuống sàn nên bị trầy xước, máu rướm ra. Tôi nhăn nhó nhìn vết thương, vừa đau vừa tức. Chửi thề trong lòng.
"Em có sao không?"
Một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu như gió thu khiến tôi chút bối rối. Tôi ngước lên nhìn. Trời ơi, trước mặt tôi là một anh chàng vô cùng đẹp trai, thu hút. Tôi ít khi rời lớp, cũng ít chú ý người khác, nên chẳng biết anh là ai. Anh cao ráo, da trắng mịn, tóc đen cắt kiểu undercut trông chất lừ. So với anh Tí chẳng thua kém.
Anh hơi cúi xuống, chìa tay ra hỏi: "Em có sao không?"
Tôi nhìn anh không chớp mắt. Tôi thề mình không mê trai đâu, thật đấy. Chỉ là trai đẹp xuất hiện trước mặt, tiện thể ngắm một chút chẳng hại ai.
"Em sao thế?" Anh vẫy tay trước mặt tôi khiến tôi giật mình, vội vàng bò dậy: "Không sao!"
"Tay em bị thương rồi kìa!"
Tôi giơ bàn tay xước xát lên, đúng là đau thật. Nhưng quen rồi, chẳng sao. Tôi xua tay: "Chuyện nhỏ, không việc gì."
"Vậy anh đi trước nhé!" Anh nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp tôi chưa từng thấy ở bất cứ anh chàng nào. Anh xoa đầu tôi vài cái rồi lướt qua người tôi đi về phía cầu thang.
Tay tôi đau quá, tôi nhăn nhó quay vào lớp. Lướt qua hai người kia, tôi chẳng thèm nhìn, đi thẳng về chỗ ngồi. Tôi đang cố kiềm chế, chẳng muốn nhìn thấy lại mà phát sinh chuyện.
"Ê, lại đây tao bảo!" Tôi vẫy vẫy thằng Khánh. Nó chạy tới ngay. Tốt lắm, không chị lại cho ăn đấm.
"Sao thế? Đổi ý muốn làm người yêu tao rồi à?"
Tôi lườm nó một cái đầy lửa. Thằng Khánh đúng là hot boy, gái theo không thiếu. Tôi thấy mấy đứa lớp bên cứ bám theo nó suốt. Đúng là đàn bà hám trai. Nó là thần tượng của bọn con gái, nhưng lại là lính của tôi. Tôi không hiểu, cũng chẳng cần hiểu. Chắc nó sợ tôi đánh.
"Tao đánh cho đấy. Đi, xuống phòng y tế lấy cho tao miếng bông gòn và chai oxi già."
"Bị cái gì?" Thằng Khánh nghe vậy phi lên ghế nhìn tôi chằm chằm.
"Nhiều lời. Đi đi." Tôi chẳng thèm nhìn nó, nằm dài xuống bàn, khó chịu vì đau. Thằng Khánh chẳng nói thêm, xách mông chạy ra khỏi lớp.
Bỗng nhiên có người ngồi cạnh tôi. Tôi giật mình ngồi thẳng, quay sang xem kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của tôi. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi tự nhiên rùng mình. Trời, thằng này chạy nhanh như bay hay sao mà đi biến mất vậy?
"Đưa tay đây tao xem."
"Mày có phải người không vậy?"
"Chẳng lẽ là ma?"
Tôi còn đang ngẩn người ra thì bàn tay đã bị thằng Khánh túm lấy, đặt nằm ngửa trên bàn. Nó nhỏ từ từ chai oxi già lên vết thương. Trời ơi, xót kinh khủng. Cơn đau lan lên tận óc. Tôi co rụt tay lại, cắn môi, mặt nhăn như bà già. Tay lại bị kéo ra. Lần này thằng Khánh giữ chặt không buông. Nó nhỏ thêm mấy giọt rồi lấy bông gòn chấm lên.
"Nhẹ chút, đau chết mẹ được." Tôi gắt.
"Ngồi yên không? Ngọ nguậy như thế ai không đau."
Tôi cắn răng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Tình cờ nhìn lên, tôi thấy anh Tí đang quay xuống nhìn tôi, vẻ mặt khó chịu, mặc cho cô gái bên cạnh kéo áo anh ấy giật giật. Ghê, bày đặt làm nũng. Nhìn phát tức.
Trống tan học vừa vang, tôi chờ cô giáo rời lớp liền ôm cặp phóng thẳng về trước. Suốt buổi chiều thấy cảnh cặp đôi kia lả lướt trước mặt, tôi tức quá không tự kiềm chế được mà xảy ra chuyện.
Vốn dĩ anh Tí xưa nay là của tôi, tự dưng giờ lọt vào tay đứa khác, lòng tôi tức tối vô cùng.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi thấp, chân ngắn, dù cố gắng đi trước nhưng lát sau hai người họ vẫn bám sát nhau lướt qua mặt tôi. Con Nhung thấy tôi liền quay lại cười hỏi: "Hôm nay bạn Lùn không đi với tụi Khánh nữa hả?"
Trời nắng, tôi đang bực, nhìn thấy cái mặt ấy tôi chỉ muốn tát cho phát. Đi thì lo đi, chuyện của tôi. Tôi không thèm trả lời, quay mặt đi chỗ khác.
"Đưa cặp đây xách cho."
Chưa kịp nói gì, chiếc cặp trên tay tôi đã bị giật mất. Quay lại, tôi thấy thằng Khánh ở đâu chạy tới, mặt đầy mồ hôi. Nó thần tốc, vừa nhắc đã xuất hiện ngay.
"Không cần!" Tôi giật lại cặp, nào ngờ cái tay đau sáng sớm quẹt vào mép cặp lại rỉ máu. Cơn đau lan lên tận óc. Tôi cắn răng nuốt nước bọt.
"Tay đau mà còn lì." Thằng Khánh nhăn nhó nhìn tôi khó chịu, nhất quyết giật lấy cặp.
"Ô, tay bạn Lùn bị thương à?" Con Nhung thấy tay tôi rỉ máu liền quay sang hỏi. Lần này anh Tí cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt khinh thường, lạnh nhạt nói: "Ngu, đi đứng không nhìn trước nhìn sau."
Tôi tức muốn trào máu. Đã không hỏi thăm người ta thì thôi, còn mắng chửi. Kìm nén mọi cảm xúc, tôi lạnh lùng đáp: "Ờ, em ngu vậy đấy. Không khiến anh quan tâm."
Tôi lướt qua bọn họ bỏ về trước. Lúc nãy muốn khóc lắm mà không khóc được. Về đến nhà, tôi trốn vào phòng đóng cửa lại thút thít. Cái thằng đáng ghét, tôi thề không bao giờ nói chuyện với anh ấy nữa.