Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi
Chương 78: Ghen tuông chẳng thể tránh
Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi thuộc thể loại Linh Dị, chương 78 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Theo kế hoạch ban đầu, công việc ít nhất cũng phải mất một tháng, thế nhưng nhờ sự nỗ lực của cả nhóm và những phản hồi tích cực từ khảo sát người tiêu dùng nên quá trình hoàn thành sớm hơn dự định.
Nghe nói Dương sắp về, Huyền mừng lắm. Dù anh thường xuyên trấn an cô qua điện thoại, nhưng suốt gần một tháng trời xa cách, chỉ nhìn qua màn hình dù là vài phút cũng không đủ khiến cô thấy nhớ thương.
Sáng sớm, không thể chờ đợi thêm, Huyền vội vã thu dọn hành lý trở về thành phố. Căn nhà lâu ngày không người ở bụi bặm nên cô phải dọn dẹp suốt buổi sáng. Đến gần hai giờ chiều mới xong. Dương bảo phải bốn giờ máy bay mới hạ cánh, còn hai tiếng nữa ngồi chờ khiến cô càng sốt ruột. Đành phải ra siêu thị mua đồ, dự định về sẽ cùng anh nấu bữa tối thật lãng mạn để bù đắp những ngày xa nhau. Dù nấu ăn không giỏi, nhưng chăm sóc anh vài việc vặt cũng tạm ổn.
Gọi taxi xong, cô vào siêu thị tìm mua thực phẩm giàu dinh dưỡng vì thấy dạo này anh gầy đi nhiều. Trả tiền xong, cô xách hai túi đồ nặng nề bước ra cổng bắt xe về. Đang chuẩn bị qua đường thì bỗng nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau. Cô quay lại, thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo thun xanh dương, quần jeans ngắn, đang vẫy tay về phía mình.
Mặt trời chiều không gay gắt nhưng đủ khiến cô phải nheo mắt mới nhìn rõ. Người này trông quen lắm, nhưng cô không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Cô đang phân vân thì người kia đã đứng trước mặt cô. Thấy cô không nhận ra mình, anh cất tiếng: "Sao không nhận ra anh nữa? Mới đó đã quên nhanh thế à, em không thương anh sao?"
Huyền đặt túi đồ xuống, gãi gãi sau cổ: "Xin lỗi, nhưng em vốn thế mà!"
"Tính tình vẫn chẳng đổi chút nào. Chỉ béo hơn trước một chút thôi." Người đàn ông cười, đưa tay xoa đầu Huyền: "Nhưng thế vẫn còn hơn con cò gầy nhẳng như trước."
"Con cò gầy nhẳng"? Câu này nghe quen quá, hình như cô đã từng...
"A, anh chân gà nướng phải không ạ?" Huyền đột nhiên ngẩng đầu, mở to mắt.
"Tưởng không nhận ra chứ. Tôi tên Phúc, bảo em gọi tôi là chân gà nướng ấy mà."
"Vì em quen miệng gọi thế!"
"Ngày trước có người hùng hồn tuyên bố sẽ thường tới ủng hộ quán, thế mà sau đó biến mất luôn. Chẳng lẽ em không nhớ?"
Vì quá nhiều chuyện xảy ra, cô chẳng thể nhớ nổi. Nghĩ lại thấy xấu hổ vô cùng. Hôm đó, cô vừa chia tay bạn trai hờ, buồn chán nên lang thang ngoài phố, bắt gặp quán chân gà nướng bên đường. Cô vào gọi hai phần, ăn say sưa không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Rồi còn đòi uống rượu, say khướt nôn hết ra quán. Ông chủ phải đóng cửa sớm. May ông ta tốt bụng, để cô ngủ tạm, còn vệ sinh sạch sẽ chỗ cô nôn. Nửa đêm tỉnh dậy, cô buộc tội anh Phúc phải đưa về nhà.
Huyền ái ngại: "Em bận quá, nhất định sẽ ghé thăm. Chỉ sợ ông chủ đuổi thẳng cổ em ấy. À, anh đi đâu thế ạ?"
"Đi mua chân gà chứ còn đi đâu. Dạo này quán đông lắm, phải mua thêm nguyên liệu. Thà thừa còn hơn thiếu. Em đi chợ à?"
Huyền gật đầu: "Vâng ạ, em mua xong sẽ về."
Phúc cúi xuống nhặt túi đồ của Huyền, nói: "Đưa đây, tôi xách qua đường cho. Người có chút xíu mà mua cả đống đồ. Bảo sao lớn không nổi."
"Già rồi, còn lớn thế nào được nữa. Em..."
"Vợ ơi!"
Chưa kịp nói hết, tiếng gọi vang lên từ phía sau. Vừa nghe giọng nói, cả Huyền và những người xung quanh đều quay lại. Khi khuôn mặt quen thuộc hiện ra, Huyền sững người vài giây.
"Sao anh lại ở đây?"
Dương tiến đến, nắm tay Huyền kéo sát mình, nhìn cô rồi quay sang nhìn Phúc với ánh mắt không mấy thiện cảm: "Anh là ai? Ở đây làm gì?"
"Tôi là bạn của Huyền, thấy cô ấy xách đồ nặng nên giúp một chút. Anh là..."
"Chồng!" Dương đáp ngắn gọn, giật lấy hai túi đồ rồi nói: "Cảm ơn, tôi làm được rồi. Mình về đi vợ!"
Dù giọng điệu bình tĩnh, nhưng đôi mắt Dương lộ rõ sự kích động. Anh xách hai túi đồ, tay kia siết chặt cổ tay Huyền kéo đi. Mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến Huyền bối rối, chỉ kịp ngoái đầu vẫy tay chào Phúc rồi theo anh lên taxi trở về nhà.
Đoạn đường từ siêu thị về nhà, Dương chẳng nói lời nào. Huyền ngồi cạnh không biết phải làm sao, lại có người lạ trên xe nên ngại ngần. Cả hai im lặng đến mức tài xế cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Mới đây anh còn thấy Dương háo hức mong chờ, giờ lại trầm xuống u ám. Tốt nhất cứ im lặng làm tròn nhiệm vụ là xong.
Về đến nhà, Dương không đợi Huyền, xách đồ vào bếp đặt lên bàn rồi ngồi xuống sofa, ngả người ra sau nhắm mắt. Huyền không hiểu chuyện gì, nghĩ anh mệt nên lại gần, đứng sau lưng xoa bả vai cho anh, nhẹ nhàng hỏi: "Anh sao thế? Mệt hả?"
"Không sao." Anh gạt tay cô ra, đứng dậy mở tủ lạnh lấy nước uống, bắt đầu dọn đồ ăn chuẩn bị nấu cơm.
Huyền đứng bên bếp dõi theo từng động tác của anh, không hiểu sao anh lại lạnh nhạt thế. Xa nhau cả tháng trời, nhớ mong chết đi được, vậy mà vừa gặp lại như người xa lạ. Cô bước tới, định giật túi đồ về mình: "Rau củ để em làm cho."
Anh kéo ngược túi đồ lại: "Không cần."
Bữa cơm lãng mạn để hâm nóng tình cảm bỗng trở nên nhạt nhẽo. Dương vừa ăn được vài miếng đã đứng dậy bỏ ra ngoài. Huyền nhìn theo bóng anh khuất sau cửa, chán nản thu dọn mâm cơm thịnh soạn. Tốn bao nhiêu tiền mua đồ, cuối cùng chẳng thấy ngon lành gì. Cô buồn bã thu dọn rồi rời khỏi bếp. Thấy anh dựa cửa nhìn ra ngoài, cô nhẹ bước tới, vòng tay ôm eo anh siết chặt, dụi đầu vào lưng nũng nịu. Cứ tưởng sẽ khiến anh mềm lòng, ai ngờ anh lại gạt cô ra không thương tiếc.
Cổ họng nghẹn lại, vừa tủi thân vừa tức giận, Huyền nghiến răng: "Đi cả tháng trời về thái độ như vậy là sao? Muốn đánh nhau phải không?"
Dương hừ lạnh: "Còn hỏi làm sao? Cũng biết giả vờ giỏi đấy. Nhân lúc tôi đi vắng, mày lại hẹn hò với trai. Tưởng tôi không biết à?"
"Hẹn hò với trai"? Huyền nheo mắt nhìn theo bóng anh biến mất sau cánh cửa. Rồi cô chợt nhớ ra chuyện chiều gặp Phúc, chắc Dương đã nhìn thấy và tưởng cô lén lút hẹn hò. Không lẽ chồng cô đang ghen?
Huyền hiểu ra nguyên nhân rồi. Ghen tức là ghen, làm gì mà căng thẳng quá. Cô lon ton chạy vào phòng ngủ, thấy anh nằm quay mặt vào tường. Cô trèo lên giường, vòng tay ôm eo anh: "Anh hiểu lầm rồi, em đâu có hẹn hò gì với ai. Chiều nay chỉ tình cờ gặp người ta thôi."
"..."
"Em thề không có gì với anh ấy hết!"
"..."
"Em chỉ có mỗi anh thôi."
"..."
Cô giải thích mãi mà anh chẳng phản ứng gì. Cô luồn tay vào áo anh xoa bụng, nghịch ngón tay vào rốn khiến anh nhột, giật tay cô ra quát: "Bỏ ra, đừng lợi dụng sàm sỡ."
"Pháp luật có cấm vợ không được sàm sỡ chồng đâu. Cứ thích là sao?" Cô lại cù léc anh.
"Bảo bỏ ra rồi! Xê ra, đừng đụng vào tôi."
Dương gạt tay cô ra, nằm sát vào tường. Huyền thấy bực, người ta đã xuống nước năn nỉ, tới mức nói ra còn rợn da gà, vậy mà không lay chuyển được anh. Cô lật người quay lưng, kéo chăn lên cổ, giả vờ khịt khịt mũi nấc lên, cố ép nước mắt rơi, run người nhẹ.
Anh định không đếm xỉa, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, thở dài xoay người cốc đầu cô: "Khóc lóc gì? Oan à?"
Huyền thút thít, quẹt má: "Chẳng oan gì. Người ta chẳng làm gì mà anh giận. Không thương thì nói một tiếng, đừng có thái độ như thế!"
Dương có lẽ hiểu lầm thật, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Anh kéo cô sát lại, ôm chặt: "Ngủ đi!"
Huyền gạt tay ra: "Xích ra, đừng đụng vào em."
Anh kéo cô lại gần: "Cứ thích đụng rồi sao? Quay lại đây!"
"Không quay. Sao không tiếp tục giận? Lúc nãy lạnh nhạt ghê ấy, giờ ôm làm gì?"
"Không giận nữa, quay lại đây."
Huyền lập tức quay lại, vòng tay ôm chặt anh, chân quặp vào hông, rúc đầu vào người anh cười rúc rích.
Thấy cô chỉ giả vờ, anh không thể giận lâu trước trò trẻ con của cô. Cốc đầu cô một cái, quát: "Chỉ giỏi giả vờ thôi."
Huyền lè lưỡi: "Ai bảo anh dại gái để bị lừa. Xùy!"
"Lần đầu cũng như lần cuối, đừng để anh thấy mày với trai lạ mà không biết tay."
"Anh đang ghen à?"
Dương trợn mắt: "Tao là thánh à mà không biết ghen? Thấy vợ đi với trai lạ, thằng đàn ông nào mà chẳng ghen?"
Thấy sắc mặt anh thay đổi, Huyền dịu giọng nịnh: "Thôi em biết rồi, lần sau không thế nữa. Đừng giận, giận xấu trai lắm!" Nói xong, cô liền tóc áo anh lên hôn hít da thịt. Lâu lắm rồi mới được gần gũi như thế, cô không biết phải làm sao cho thỏa nỗi nhớ.
"Muốn bị ăn thịt phải không?"
Huyền không ngại ngần gật đầu. Anh bật dậy, cô nằm dưới, anh nhìn cô chăm chú. Nụ hôn nóng bỏng đầy yêu thương và nhớ nhung lần lượt rơi xuống môi, má, tai, cổ. Anh chống tay bên đầu cô, tay kia vén áo vú cô nõn nà nóng hổi.
Huyền đáp trả nhiệt tình, xa nhau lâu quá, thiếu thốn đủ thứ nên phải bù đắp.
Bỗng Dương buông cô ra, trượt xuống nằm bên cạnh thở phù phù. Cảm xúc mãnh liệt vừa bùng lên bỗng đứt đoạn, cô nhíu mày hỏi: "Sao thế?"
Dù rất muốn trải qua đêm ngọt ngào sau bao ngày xa cách, cơ thể anh lại không chịu hợp tác, mệt mỏi tới mức không thể làm gì. Anh thở dài: "Để lần sau đi, anh thấy hơi mệt." Rồi kéo đầu cô kê lên tay mình, tắt đèn, ôm cô nói: "Ngủ đi!"
Huyền hơi hụt hẫng, nhưng nhìn ra được sự mệt mỏi của anh nên thôi không cựa quậy. Thở dài, cô nằm yên trong lòng anh nhắm mắt. Anh về rồi, ngày tháng sau này còn dài, lúc nào chả được.