Trong triều đình rực rỡ ánh đèn lồng, giữa muôn vàn sắc màu của những tác phẩm nghệ thuật, có một họa sĩ tài ba được mệnh danh là "Họa Tiên". Ả là đích muội của người kể chuyện, một cô gái với tâm hồn nhạy cảm và trái tim đa cảm, từng khiến cả triều đình rung động bởi những bức tranh thần kỳ. Nhưng khi vị hoàng đế tàn bạo, với tính cách trái ngược và trái tim lạnh lùng, quyết định chém đầu bảy vị họa sư chỉ vì họ không chịu vẽ chân dung mình theo ý muốn, nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy nàng. Suốt đêm dài, nàng khóc không ngừng, cho đến khi sự xuất hiện của Tạ Liễm, vị tướng quân đầy tham vọng, mang theo sính lễ và danh nghĩa của phủ Tuyên Vương, hứa hẹn sẽ bảo vệ nàng. Hắn đã quên mất lời thề non hẹn biển từng trao cho người kể chuyện tại Túc Châu năm nào. Người mẹ, với lòng đau đớn và thất vọng, đã nói với người kể chuyện: "Dẫu sao ngươi cũng là kẻ ngốc, thay muội muội ngươi bước vào con đường chết, cũng coi như báo đáp ơn nuôi dưỡng của gia đình này." Và thế là, người kể chuyện đã thay mặt đích muội bước lên xe loan, tiến vào thâm cung huyền bí, nơi mà mỗi bước chân đều có thể là bước cuối cùng. Trong cung điện lộng lẫy, dưới ánh sáng lung linh của những ngọn đèn, bức màn trong điện buông xuống, che giấu đi hình bóng của hoàng đế. Vị vua bí ẩn, với chiếc mặt nạ che mặt, chỉ cho phép người kể chuyện hỏi ba vấn đề trước khi chấp bút vẽ tranh. Người kể chuyện, cầm cây bút và mài mực, chỉ hỏi một câu: "Ngài thích phụ thân hơn, hay là thích mẫu thân hơn?" Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng trong đó là sự tò mò, nỗi lo sợ và cả sự tận thế đang chờ đợi. Và câu trả lời sẽ định đoạt số phận của biết bao nhiêu người, kể cả chính người kể chuyện.