Một lời tiên tri chấn động cả nhân giới lẫn Ma giới: "Con trai của Ma Vương sẽ là người thống trị thế gian!" Lời sấm truyền ấy đã đẩy nhân loại vào một cuộc chiến tranh không hồi kết.
Nhưng Ma Vương lại chỉ biết ngớ người: "Con trai? Ta? Một kẻ đã độc thân 300 năm có lẻ, đến người yêu còn chưa có, nói gì đến con cái?!"
Để chấm dứt mớ hỗn độn vô nghĩa này, Ma Vương quyết định tự mình hành động: "Bắt cóc" một nàng công chúa loài người, dùng cô ta làm con tin để ép buộc một hiệp ước hòa bình.
Tuy nhiên, kẻ mà hắn tìm thấy không phải một công chúa kiêu sa, mà là một đứa trẻ hoàng tộc bị lãng quên, gầy gò và bị ruồng bỏ. Một sinh linh bé nhỏ mà không ai đoái hoài. Ma Vương, với bản tính không ngờ, đã quyết định mang "công chúa" về, tự tay ân cần nuôi dưỡng, che chở.
Để rồi, sau bao năm tháng, một sự thật chấn động đã được phơi bày...
Khi "nàng công chúa" trưởng thành, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy khiến Ma Vương không khỏi ngẩn ngơ. Cho đến một ngày, sự thật vỡ lẽ:
"Ngươi... là con trai sao?"
"Vâng ạ."
"Vậy sao lại là công chúa?!"
"Mọi người đều gọi em là công chúa, cả Ngài cũng vậy mà, Chúa thượng."
Ma Vương sững sờ. Đứa trẻ hắn hết lòng nuôi nấng bấy lâu nay, cái nhan sắc tuyệt mỹ đến mức khiến người ta lầm tưởng là nữ nhi, lại thật sự là một nam nhân?!
Không chỉ dừng lại ở đó, "công chúa" còn thốt ra những lời khiến Ma Vương lạnh gáy:
"Chúa thượng, em là công chúa của Ngài. Công chúa là người sẽ trở thành cô dâu, đúng không ạ? Em nguyện mãi mãi là công chúa của Ngài."
Bàn tay thanh mảnh ấy bỗng siết chặt cổ tay hắn. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, cậu áp má vào lòng bàn tay Ma Vương, thì thầm nài nỉ: "Ngài đã hứa sẽ ở bên cạnh em cho đến khi em chết đi mà."
Ánh mắt đó, vừa ngây thơ đáng thương, vừa ẩn chứa sự chiếm hữu mãnh liệt như một kẻ săn mồi. Chính khoảnh khắc ấy, Ma Vương mới bàng hoàng nhận ra: Hắn đã nuôi dạy đứa trẻ này... sai cách mất rồi.
Và có lẽ, "hiệp ước hòa bình" này sẽ kéo dài hơn hắn tưởng rất nhiều.
Truyện Đề Cử






