Yến tiệc thưởng hoa ngập tràn, Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử mỗi người giấu một thanh ngọc như ý - chiếc chìa khóa dẫn đến vinh hoa phú quý và ngôi vị Hoàng tử phi. Kiếp trước, ta chỉ là đôi bàn tay trắng, nhưng A tỷ - chị gái của ta - lại may mắn tìm thấy cả hai thanh ngọc quý. Trong lòng trắc ẩn, tỷ đã lén chia ta một mảnh, nhưng lại bị người khác bắt gặp. Hoàng hậu phán quyết: ta thuộc về Ngũ hoàng tử, còn tỷ tỷ thành hôn với Tam hoàng tử. Vậy là, số phận của chúng ta đã được an bài từ đó. Ngũ hoàng tử - một kẻ lạnh lùng như hũ nút, trong lòng đã có người khác nên đối xử với ta vô cùng nhạt nhẽo. Ch mãi cho đến ngày ta vô tình bước vào thư phòng của hắn và thấy bức chân dung của A tỷ, ta mới nhận ra người hắn thầm thương trộm nhớ chính là tỷ tỷ của ta. Còn Tam hoàng tử, ngoài mặt thì hào phóng, phong lưu, nhưng đứng trước mặt A tỷ lại câm như hến, chẳng dám hé nửa lời. Giờ đây, kiếp trước đã qua, ta được trở lại yến tiệc thưởng hoa định mệnh. A tỷ vừa mới lén dúi một thanh ngọc vào lòng ta. Hoàng hậu mỉm cười hỏi: "Thẩm Nhị tiểu thư, ngươi tìm được ngọc của ai..." Ta giơ tay lên, thẳng thừng ném thanh ngọc xuống hồ sen, dõng dạc đáp: "Bẩm nương nương, không phải của ai cả ạ."