Ngoảnh Đầu Lại Vẫn Là Anh
Chương 17
Ngoảnh Đầu Lại Vẫn Là Anh thuộc thể loại Ngôn Tình, chương 17 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Tôi thấy buồn cười: "Sao cái giấm gì anh cũng ăn một cách vô lý thế?" Anh bĩu môi: "Em không biết đâu, sau khi em chuyển lớp, những ngày anh đã khổ sở ra sao, anh phải kể cho em nghe thật kỹ." Anh liếm môi nói tiếp: "Vốn định đợi thi đại học xong là có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi em rồi chứ gì? Ai dè em không hài lòng với kết quả nên đòi học lại một năm. Lúc đó anh thực sự muốn học lại cùng em luôn, nghĩ thầm lần này dù có bị bố đánh gãy chân cũng phải ở bên em. Khổ nỗi, bố anh cứ như biết tỏng anh không định nộp nguyện vọng vậy, nên ông báo danh thay anh luôn. Lúc giấy báo trúng tuyển gửi đến, anh đơ luôn tại chỗ. Anh bảo không đi, kết quả bố anh suýt phát bệnh tim, thế là không đi không được. Ông còn ác hơn, báo danh cho anh cái trường xa tít mù tắp, coi như anh mất trắng cơ hội với em. Hazzz, thực ra, đứng từ góc độ của bố anh mà nói, anh đúng là một thằng con nghịch tử."
Tôi nghe mà lòng đau xót, hôn lên môi anh hết lần này đến lần khác. Còn anh thì như mở được hũ nút: "Bốn năm đại học, hai năm đầu vẫn cứ vương vấn em mãi, nhất là năm anh học năm nhất, còn em thì thi lại đại học. Ngày nào nằm trên giường anh cũng nghĩ: Em nỗ lực như thế, lần này ông trời chắc chắn phải để em đậu vào trường lý tưởng chứ nhỉ? Nếu em lại buồn bã thì biết làm sao đây? Nếu em buồn, sẽ có thằng khốn nào dỗ dành em đây? Em còn nhớ đến anh không nữa... cứ nghĩ mãi như thế, dở hơi cực kỳ. Đến năm thứ ba, thứ tư, việc nhiều lên, cũng nghĩ chắc chẳng còn cơ hội gì với em nữa nên không nghĩ nhiều nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nằm mơ, mơ thấy em khóc lóc thảm thiết, anh xót đến mức tỉnh cả ngủ. Rồi dạo gần đây đi làm, mẹ anh bắt đầu hối tìm người yêu, anh lại nhớ đến em. Vừa mới nhớ được vài ngày thì mẹ anh bảo em cũng lên đây rồi, nói em ở đây không có người quen, bảo anh rảnh rỗi thì chăm sóc em chút, còn đẩy cả WeChat của em qua, làm anh mừng phát điên. Trò chuyện với em, thấy em lớn rồi, trưởng thành rồi, nhưng vẫn là dáng vẻ anh thích. Đang định tìm cơ hội hẹn em ra ngoài chơi thì đùng một cái, tin nhắn tỏ tình của em gửi tới. Lúc đó tim anh đập chắc phải 180 nhịp, không hề điêu. Nghĩ bụng đây chính là niềm hạnh phúc của việc cả hai cùng thích nhau sao? Rồi nhìn kỹ lại, 'Đàn anh'? Đàn anh là ai? Ai là đàn anh? Mẹ nó, giọng điệu khách sáo thế này, chắc chắn là gửi nhầm rồi. Lúc đó huyết áp anh vọt lên 200 luôn."
Tôi vừa khóc vừa cười: "Anh có thể đừng có tấu hài như thế không!" "Tấu hài?" Anh bất bình: "Đây là huyết lệ sử của ông đây, kể ra cho em cười đấy à." Nghe anh nói thế, tôi lại thấy anh đáng thương, hỏi anh: "Thế nếu em thực sự ở bên Hạ Chuẩn thì sao?" Anh chẳng thèm để tâm: "Thì làm sao? Cướp về chứ sao, huống hồ em còn chưa xác định quan hệ với hắn. Lần này bố anh sẽ không cản anh nữa đâu." Nói đoạn anh lại thấy bực mình: "Em nhìn anh xem, bao nhiêu năm một lòng một dạ với em, còn em thì sao? Nhắc tới là anh lại thấy cục tức nó nghẹn ở cổ!"
Tôi hơi thiếu tự tin: "Thì... em cũng đâu có quên anh đâu!" Anh chua chát: "Ồ, vừa nhớ anh vừa đi theo đuổi người khác chứ gì?" Tôi thở dài: "Cái này cũng không thể trách em hoàn toàn chứ? Anh ít nhất còn biết là em thích anh. Còn em thì sao? Một bức thư tình đổi lại là sự chế giễu của cả lớp, anh thì im hơi lặng tiếng chẳng có lấy một câu trả lời, em còn chẳng biết anh có thích em không nữa. Hơn nữa sau này cứ nghĩ đến anh là nghĩ đến chuyện nhục nhã năm đó, em chỉ có thể ép mình không được nghĩ đến thôi!"
"Cho nên định cứ thế mà quên anh đi đúng không?" Chu Dịch Minh giọng bình thản. "Em xin lỗi mà!" Tôi lại chực khóc. Anh hôn lên trán tôi: "Anh không có ý trách em." Anh nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi: "Cái thằng như anh ấy, sợ nhất là nghe mấy lời sến súa, càng không biết nói ra, nhưng với em, dù sến đến mấy cũng phải nói, em nghe cho kỹ đây." Tôi nghiêm túc gật đầu nhìn anh. Anh nắm chặt hai tay tôi trong lòng bàn tay mình, chân thành nói: "Anh ấy mà, không biết nói lời hay ý đẹp, càng không hiểu lãng mạn, lúc nào cũng không biết dỗ em, còn làm em khóc mãi, nhưng cái tâm yêu em thì thật hơn cả vàng ròng. Anh cũng không dám hứa sẽ yêu em mãi mãi, đối tốt với em mãi mãi hay gì đó, vì 'mãi mãi' là thứ anh không đảm bảo được. Nhưng anh dám nói, chỉ cần Chu Dịch Minh này còn sống ngày nào, người của anh là của em, tâm cũng là của em. Anh biết tính anh nóng nảy, đôi khi đúng là không kiểm soát được, anh chỉ hy vọng em luôn cho anh một cơ hội để xin lỗi. Cùng lắm thì em cứ đánh anh mắng anh cũng được, nhưng đừng có ngày nào đó bỏ mặc anh rồi chạy theo người khác, được không?"
Tôi nghe mà nước mắt giàn giụa, nhưng lại bật cười: "Sao anh sến súa thế không biết! Anh đang tỏ tình hay là đang cầu hôn đấy?!" Anh cố chấp: "Em chưa trả lời anh!" Tôi kéo dài giọng: "Được! Sao mà không được?! Sao có thể không được chứ!!!" Anh vui mừng ôm lấy tôi lăn một vòng trên giường, hôn tôi thật mạnh, mang theo nụ cười gian tà: "Để kỷ niệm việc chúng ta chính thức bên nhau, có muốn chúc mừng một chút không?" "Chúc mừng? Ý anh là... ờ..."