Bị dồn đến bước đường cùng, tôi tuyệt vọng gửi đi tin nhắn cuối cùng cho người tình bí ẩn qua mạng. Ngay lúc đó, một tiếng chuông điện thoại lạnh lùng vang lên, không phải từ máy tôi, mà là từ túi quần của kẻ đang bắt nạt mình. Trước đó vài giây, tôi đang bị một nhóm người vây hãm, ép sát vào tường, tay vẫn run rẩy giữ chặt chiếc điện thoại, miệng còn ngậm nửa que kem chưa kịp ăn hết. Kẻ cầm đầu, một bóng dáng cao lớn với chiếc áo khoác đen, chính là "đại ca" khét tiếng của trường đại học – một tên mà tôi chỉ có thể miêu tả bằng tám chữ: "Vô tình bạc nghĩa, tâm địa độc ác".