Thể loại: Ngôn tình, Tu chân, Xuyên thư, Nữ phụ
Trong truyền thuyết Bất Hư Châu, nàng là ánh trăng sáng vĩnh cửu, Bạch Nguyệt Quang lừng danh khắp Đại Hoang.
Tương truyền rằng, Ma Tôn điên cuồng vung kiếm đồ sát cả một thành chỉ để đoạt nàng làm thê tử; Thiếu chủ Yêu giới sẵn sàng tàn sát cả trăm giao nhân để dệt nên tấm lụa tuyệt mỹ, chỉ mong đổi lấy một nụ cười của nàng; ngay cả vị tiên quân lạnh lùng vô tình trên Thái Hoa Cung cũng vì nàng mà lạc lối thần trí, đánh mất bản ngã. Cuối cùng, ba thế lực hùng mạnh đại chiến, nhấn chìm vạn vật trong biển lửa và máu tanh.
Khi nàng hóa thân thành Thánh Nữ hiến tế, nhân gian mới tìm lại bình yên.
Hậu thế ca tụng nàng như vị cứu tinh, tán dương tình yêu mù quáng của ba bá chủ đối với nàng.
Nếu là kẻ ngoài cuộc, có lẽ ta cũng sẽ ngưỡng mộ.
Đáng tiếc, ta không phải.
Ta chỉ là một con dân bé nhỏ, một hạt cát vô danh trong dòng chảy loạn lạc đó. Phu quân ta, một trong vạn người đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Ma Tôn, chỉ vì hắn muốn đoạt được nàng. Ta từng được giao nhân cứu giúp khi chạy trốn, nhưng sau đó lại tận mắt chứng kiến chúng bị móc đi giao châu quý giá, chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng. Trong cuộc đại chiến tam giới, ta cùng hàng triệu sinh linh khác, hóa thành tro bụi...
Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc.
Nhưng định mệnh lại trêu ngươi.
Tin dữ: Ta chết.
Tin tốt lành: Ta mang theo toàn bộ ký ức của chính Bạch Nguyệt Quang – người đã gây ra tất cả – mà trùng sinh.
Tin tuyệt vời hơn cả: Bọn họ – Ma Tôn, Thiếu chủ Yêu giới, Tiên quân – tất cả đều tin rằng ta chính là ánh trăng sáng năm xưa đã trở về.
Một câu tóm tắt: Hắc Nguyệt Quang
Truyện Đề Cử






