Nữ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo
Chương 11: Chờ đợi phép màu
Nữ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo thuộc thể loại Linh Dị, chương 11 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Ông Thẩm Thiên Định cúp điện thoại của Thẩm Thiên Long, rồi tiếp tục gọi cho Hoàng Thừa Ân. Người bắt máy là cô gái Lữ Mỹ Ngư, vốn không xa lạ gì với gia tộc Thẩm.
"Mỹ Ngư, cháu nói ta nghe tình hình của Nhược Hy thế nào rồi?"
Mỹ Ngư không dám chậm trễ, trả lời ngay:
"Dạ, cô ấy bị rơi xuống nước nhưng chưa tìm thấy. Có rất nhiều người đang tìm kiếm, Thừa Ân đang lặn dưới nước nên cháu nghe điện thoại thay anh ấy."
Thẩm Thiên Định hỏi tiếp:
"Nhược Hy rơi xuống nước bao lâu rồi? Cháu có biết không?"
"Dạ hơn một tiếng rồi ạ. Hình như cô ấy còn bị bắn vào chân. Có người chứng kiến kể lại."
Sắc mặt của Thẩm lão gia trở nên u tối khi nghe đến đây.
Ông lập tức huy động cano và chuyên cơ đuổi theo du thuyền, quyết tâm tìm bằng được Nhược Hy.
Lúc này, Nhược Hy đã được Cố Thần Vũ cứu lên. Lâm Á Hiên cũng nhanh chóng tìm được Cố Thần Vũ và đưa cả hai lên cano, nơi chuyên cơ đã sẵn sàng bác sĩ.
Á Hiên nhờ dòng nước chảy mà nhanh chóng tìm thấy người.
Sau khi đưa Nhược Hy lên chuyên cơ, cô được bác sĩ sơ cứu. Cố Thần Vũ nhanh chóng thay đồ rồi trở về bên cạnh cô.
Một bác sĩ vội vàng nói:
"Thiếu gia, cô ấy mất quá nhiều máu, cần đưa đến bệnh viện ngay. Xác định nhóm máu để truyền gấp, chậm trễ sẽ nguy hiểm."
"Cô ấy nhất định phải sống. Ta không cho phép các người nói lời bi quan!"
Cố Thần Vũ quát lớn, khiến bác sĩ cũng sợ hãi không dám nhìn.
"Lâm Á Hiên, mau hạ cánh xuống bệnh viện gần nhất. Bảo cơ trưởng tăng tốc ngay!"
Cố Thần Vũ ra lệnh.
Chuyên cơ hạ cánh tại bệnh viện Thiện Tâm ở thành phố B, nơi lớn nhất và gần bờ biển thành phố C. Bệnh viện này thuộc sở hữu của gia tộc Lý Nam Dật.
Khi đưa Nhược Hy vào phòng cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng báo nhóm máu của cô là RH-, một loại hiếm. May mắn thay, sáng nay hai thiếu gia nhà Lý đã đến hiến máu định kỳ, đủ để cứu cô.
Cố Thần Vũ ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau, cúi mặt xuống. Anh thầm cầu nguyện: "Xin đừng mang cô bé của ta đi. Cố Thần Vũ này chưa bao giờ cầu xin ai, chỉ lần này là ngoại lệ."
Lâm Á Hiên vỗ vai Thần Vũ, an ủi:
"Thiếu gia yên tâm, Hạ tiểu thư sẽ không sao đâu."
Á Hiên lần đầu thấy Thần Vũ trong tình trạng nhếch nhác như thế.
Cố Thần Vũ nghe lời Á Hiên nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Bên phía du thuyền, Hoàng Thừa Ân vẫn đang tìm kiếm Nhược Hy suốt mấy giờ đồng hồ nhưng vẫn không có tin tức.
Sau cuộc gọi của Thẩm lão gia, Thẩm Thiên Long cũng đã có mặt tại hiện trường.
Phó Tử Yên bề ngoài lo lắng nhưng bên trong lại cười thầm. Cô ta mong cho Hạ Nhược Hy chết để không có chứng cứ. Nếu cô ấy sống sót và kể lại sự việc hôm nay, Thần Long vẫn sẽ đứng về phía cô.
................
Bệnh viện Thiện Tâm.
Sau ba giờ chờ đợi ngoài phòng cấp cứu, cuối cùng đèn cũng tắt, bác sĩ bước ra. Người trực tiếp phẫu thuật không phải Lý Nam Dương mà là một bác sĩ khác.
Cố Thần Vũ vội đến hỏi:
"Cô ấy không sao chứ, bác sĩ?"
Vị bác sĩ từ tốn trả lời:
"Phẫu thuật thành công, nhưng thời gian tỉnh lại phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của cô ấy."
Cố Thần Vũ buồn bã, không hỏi thêm. Anh đã hiểu rõ ý nghĩa của lời nói đó.
Á Hiên vội hỏi bác sĩ:
"Vậy phải chờ kỳ tích sao?"
"Không phải, cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại. Thời gian tỉnh phụ thuộc vào ý thức muốn sống của cô ấy."
Vị bác sĩ giải thích cho Á Hiên hiểu.
Sau khi được biết Nhược Hy đã được chuyển đến phòng hồi sức VIP1, Thần Vũ và Á Hiên nhanh chóng đến đó.
Thần Vũ giao cho Á Hiên nhiệm vụ gọi điện bảo trợ lý Giang Hạ Như hỗ trợ Đại thiếu gia Cố Thần Vương quản lý tập đoàn Cố Thị trong thời gian anh vắng mặt.
Ngoài ra, anh muốn điều tra sự việc xảy ra trên du thuyền hôm nay, quyết tâm tìm ra thủ phạm. Cố Thần Vũ không thể tha thứ cho kẻ đã hại cô bé của mình.
Anh cũng tự liên lạc với anh trai nhờ giúp đỡ.
Thần Vũ nhìn gương mặt xanh xao, tay cầm kim tiêm truyền máu của Nhược Hy, lòng anh xót xa không nói nên lời.
Hôm nay, anh đã không kiềm được lòng mình, rơi nước mắt vì cô bé. Anh sợ sẽ mất cô mãi mãi, đã hôn cô dưới nước để làm hô hấp nhân tạo. Cảm giác ấy thật hỗn loạn. Phải chăng anh đã yêu cô? Anh yêu cô từ khi nào? Rất nhiều suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu.
Điều anh quan tâm nhất lúc này là cô mau tỉnh lại. Anh muốn nhìn cô cười, muốn nghe cô nói chuyện, dù biết cô không hay nói.
................
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn, cảm ơn nhiều.