5. Chương 5: Ánh mắt dịu dàng

Ông Trùm Đòi Con - A Kỳ 30 tuổi

Chương 5: Ánh mắt dịu dàng

Ông Trùm Đòi Con - A Kỳ 30 tuổi thuộc thể loại Linh Dị, chương 5 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

“Nhớ nhé, lần sau viết vào tiết đọc sách nha.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cô.
Cô Chu bằng tuổi mẹ tôi, nhưng ánh nhìn cô dành cho tôi khác hẳn ánh mắt của mẹ.
Khi cô nhìn tôi, cả đuôi mắt đều dịu dàng.
Mắt tôi bỗng cay cay, tôi gật đầu thật mạnh.
Tôi luôn tin rằng chỉ cần nỗ lực, tôi sẽ thoát khỏi cảnh ngộ này.
Cho đến hôm đó, tôi nghe thấy cha mẹ nói chuyện với bác Trương hàng xóm.
Bác Trương nói:
“Con gái học hết chín năm là coi như cha mẹ đã làm tròn trách nhiệm rồi.
Học nhiều chỉ để sau này đi dạy con. Con gái cuối cùng cũng chẳng phải người trong nhà.
Cho nó đi làm sớm, phụ đỡ cho Tông Diệu mới đúng.
Lớn vậy mà không kiếm tiền, còn tiêu tiền? Ai nuôi con gái kiểu đó?
Con Yểu nhìn cũng xinh, người thích không ít.
Lúc đó đòi sính lễ nhiều chút, sau này có tiền cưới vợ cho Tông Diệu.
Gả nó đi, sinh con, chăm sóc nhà cửa là xong.
Đời người chẳng phải vậy sao?
Đến khi Tông Diệu cưới vợ, vợ nó đẻ mấy đứa cháu mập mạp, hai bác tha hồ hưởng phúc.”
Ngoài kia là tiếng cười nói rộn rã.
Lần đầu tiên tôi thấy mẹ cười vui vẻ như thế – bà mơ về tương lai với đầy kỳ vọng.
Còn tôi đứng sau cánh cửa sổ nhỏ dính đầy bùn, người lạnh buốt.
Hóa ra dù tôi học giỏi đến mấy,
bố mẹ cũng không định cho tôi học tiếp cấp ba.
Tôi biết rõ con gái bỏ học sớm sẽ ra sao:
Sớm lấy chồng, sinh con.
Những vết rạn da trên bụng sẽ trở thành cơn ác mộng suốt đời.
Nếu chồng siêng năng, còn tạm ổn,
nếu không thương, chỉ nằm chờ người ta hầu hạ,
phụ nữ chỉ là vật dụng để phục vụ.
Có người chưa tới hai mươi, trên lưng đã cõng đứa trẻ khóc suốt ngày,
tay loay hoay giữa nồi niêu chén bát,
đằng sau là gã đàn ông ngồi chơi game,
vừa chơi vừa đá một cú như đuổi con lừa –
Có người sinh con gái, chưa kịp ra tháng đã mang thai lần nữa,
nhất định phải sinh con trai.
Đứa con gái ấy, tên cũng dính “Đệ”, “Đinh” gì đó, sơ sài và tội nghiệp.
Lớn lên rồi lại lặp lại cuộc đời mẹ.
Tôi nghe thấy kế hoạch của họ.
Nhưng tôi chẳng cách nào phản kháng.
Chỉ có thể giả vờ không biết, rồi điên cuồng học hành.
Việc nhà vẫn âm thầm làm.
Tiền sinh hoạt ít ỏi cũng dành dụm, mong đủ tiền đóng học phí cấp ba.
Tôi ghen tị với Nguyễn Tông Diệu đến thế nào?
Cũng hận cậu ta đến thế vì có cơ hội học mà lại phung phí thời gian, ôm điện thoại suốt ngày không chán.
8
Sau kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, tôi đỗ vào trường cấp ba thành phố với thành tích đứng đầu toàn trường.
Đây là lần đầu tiên trong 15 năm tôi run rẩy cầm giấy báo nhập học, dồn hết can đảm đề nghị gia đình.
Tôi mặc chiếc áo ngắn tay lỏng lẻo, đứng trước bố mẹ đang ngồi im lặng, nói nhỏ:
“Bố mẹ ơi, con muốn đi học tiếp.”
Họ ngồi trên ghế đẩu, cúi đầu, im lặng không nói lời nào.
Người phản ứng đầu tiên là bố tôi.
Ông ném điếu thuốc xuống đất:
“Học hành rồi đâm ra muốn loạn tâm! Muốn học là được học chắc? Nhà này lấy đâu ra tiền cho mày học?!”
Tôi đã lường trước kết cục, nhưng vẫn không khỏi tủi thân.
Nước mắt chực trào, tôi hét lên:
“Sao lại không có tiền? Cho thằng Tông Diệu ăn gà rán thì có, cho nó đi chơi thì có, nó làm gì cũng có tiền, còn con thì ngay cả tiền học cũng không có?!”
Tông Diệu giờ nặng hơn 100kg, đang ngồi bên cạnh chửi thề chơi game.
Nghe tôi nói vậy, nó đập mạnh cuốn sách kê dưới tay xuống đất:
“Con đ*, mày có ý gì đấy?! Mày không muốn tao sống tốt đúng không?!”
Cuốn sách vốn chỉ là đồ để kê tay khi chơi game,
lại chính là thứ có thể nâng đỡ cuộc đời tôi.
Bố tôi tức đến thở phì phò như bò:
“Con ranh chết tiệt! Đồ con gái không đẻ được con trai, đồ tốn cơm! Mày dám so với Tông Diệu à? Mày thì so được với nó chắc?!”
“Nếu không có Tông Diệu, mày khiến nhà họ Nguyễn tuyệt hậu rồi biết không?!”
Vừa hét, ông vừa xé nát giấy báo nhập học của tôi.
Tôi lao vào giành lại thì bị ông vung tay tát ngã ra đất.
Mẹ tôi im lặng không nói gì, đi nấu cơm.
Bà đã mua sườn, vì Tông Diệu muốn ăn sườn kho.
Tông Diệu không động tay động chân gì, nhưng vẫn là người chiến thắng.
Nó nhổ một bãi nước bọt về phía tôi, không ai cản lại.
Ngay khoảnh khắc đó, họ dập tắt tia hy vọng cuối cùng của tôi.
Vết thương do ngã vẫn đau rát đến tận đêm, không ai băng bó.
Tôi nằm trên giường, khóc thầm, cắn chặt cổ tay để không bật ra tiếng.