Chương 2: Viên kẹo thứ hai – Chào người bạn mới

Sao Chiều Trong Ánh Hoàng Hôn

Chương 2: Viên kẹo thứ hai – Chào người bạn mới

Sao Chiều Trong Ánh Hoàng Hôn thuộc thể loại Linh Dị, chương 2 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Yến Thu có chút ngượng ngùng, chỉ biết cúi mặt nhìn xuống sàn nhà.
Ngoài lời phản đối mơ hồ ban nãy, Tưởng Kinh Hàn không nói thêm gì nữa.
Cậu ta không chút biểu cảm, ung dung bước vào thang máy, chẳng nói lời nào.
Cậu ta không nói, Yến Thu cũng im lặng. Dụ Gia Thụ lại càng chẳng dám cất tiếng. Ba người cứ thế chìm trong bầu không khí ngượng nghịu kỳ lạ.
Ánh mắt Yến Thu từ sàn nhà chầm chậm dời lên, dừng lại ở tấm gương nhỏ gắn trên vách thang máy, phản chiếu một bên gương mặt của chàng trai.
Sống mũi cao, tóc đen rủ lòa xòa trên trán. Góc nghiêng của cậu ta trông thật sắc sảo.
Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu cô nhìn thấy cậu rõ ràng đến thế.
Khó mà nói, câu “không quen” vừa rồi của cô có bao nhiêu phần trăm là do giận dỗi.
Ngoài cậu ta ra, còn ai đủ để khiến Dụ Gia Thụ phải lo lắng thay cô đến vậy?
Cô không nghe rõ, hay cũng là không muốn nghe rõ đây?
Cô cúi thấp mắt, tránh đi gương mặt thờ ơ kia.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Cô lấy ra xem, Dụ Gia Thụ nhắn tin cho cô ngay trong thang máy.
【Mộc Hựu Thốn】 Thật sự không quen à?
【Mộc Hựu Thốn】 Em gái à, như này thì làm người ta tổn thương lắm đó.
【Mộc Hựu Thốn】 Dù sao cũng là nam thần số hai được công nhận của Nhất Trung mà.
Yến Thu: …
Cô hoàn toàn không có hứng thú muốn biết “nam thần số một” là ai.
Quả nhiên, Dụ Gia Thụ lại nhắn: “Đương nhiên là tớ rồi.”
Yến Thu: ……
Đinh.
Đến tầng 3.
Dụ Gia Thụ nói: “Bye bye, mai gặp lại.”
Yến Thu vẫy tay: “Mai gặp.”
Tưởng Kinh Hàn sải bước đi trước, khóe môi cong lên nụ cười giễu cợt.
Chưa khai giảng, mà đã ngày nào cũng gặp rồi.
Cửa thang máy khép lại. Hành lang mát lạnh, hai người cùng đứng trên một tầng, mỗi người lấy chìa khóa ra mở cửa, trong bầu không khí im lặng đến lạ thường.
Yến Thu lơ đãng móc tìm trong túi, tâm trí không kìm được mà trôi về quá khứ.
Sao cô có thể quên Tưởng Kinh Hàn được chứ.
Ngày trước, ba người họ từng là bạn rất thân. Sau mỗi buổi tan học, hai cậu con trai đều đứng ở cửa sau lớp, đợi cô cùng về.
Dụ Gia Thụ điềm tĩnh, ít nói, nhưng luôn tinh tế và biết quan tâm đến cảm nhận của các bạn nữ hơn những người bạn đồng lứa khác.
Còn Tưởng Kinh Hàn… phải gọi là “tiểu bá vương” của khu tập thể.
Hồi mẫu giáo, cậu chưa từng ngủ trưa, chỉ toàn chạy ra ngoài nghịch bùn, trêu chim. Lên tiểu học, chơi trò bắn súng giả chiến trong khu, ai cũng mặt mày xanh lè, chỉ riêng cậu vẫn giữ vẻ mặt trắng bóc, thế mà vẫn hạ gục cả đội đối phương.
Lên cấp hai, bàn học chất đống thư tình. Người ta thì miệt mài học hành, cậu thì vừa làm xong bài tập trên lớp là đã trốn đi chơi bóng rổ, vậy mà vẫn đứng nhất. Thậm chí còn thừa sức xử đẹp đám côn đồ chuyên chặn đường học sinh để thu tiền bảo kê ở cổng trường, đến độ gặp cậu là chúng run rẩy sợ hãi như thấy đại ca, chỉ thiếu nước dâng tiền lên bằng hai tay.
Ba, bốn năm không gặp, cậu thiếu niên vốn đã nổi bật nay càng cao lớn, khung xương rắn rỏi, gương mặt tràn đầy vẻ nam tính, sức sống. Khí chất phóng khoáng, kiêu ngạo nhưng vẫn lạnh nhạt hờ hững. Vẫn giống như ngày xưa, khiến người ta chẳng thể rời mắt khỏi cậu.
Yến Thu lắc đầu, kéo suy nghĩ trở về hiện tại, mở cửa vào nhà.
Không hiểu sao, phía đối diện, cậu ấy lại loay hoay mãi mà không tìm ra chìa khóa. Ngón tay thon dài đẹp đẽ của cậu chỉ siết chặt quai cặp. Nghe tiếng cửa nhà cô đóng lại, cậu khẽ bật ra tiếng “tch” đầy bực bội, rồi mới mở cửa bước vào.
Những ngày sau đó, Yến Thu không gặp lại Tưởng Kinh Hàn.
Cô bận.
Cô sắp xếp lại căn phòng, rồi cùng Dụ Gia Thụ học trước sách giáo khoa lớp 11.
Khác với trường cũ, Thành Đô dùng đề thi thống nhất toàn quốc, nên cô phải tập quen dần với cách ra đề cũng như tiến độ học.
Thời gian cứ thế trôi, gió cuối hạ tháng tám thổi qua, trời dần mát mẻ, tháng chín tới — ngày khai giảng.
Yến Thu giơ tờ rơi che nắng, nheo mắt nhìn cổng trường Nhất Trung.
Tường đá cẩm thạch trắng khắc tên trường màu đỏ, bên cổng trồng đầy dây thường xuân xanh mướt. Xa xa là những dãy tòa nhà chính sắc đỏ pha vàng, trông thật bề thế và trang nghiêm. Dọc con đường có dựng tượng danh nhân, lại gần mới thấy đó toàn là những gương mặt quen thuộc trong sách lịch sử.
“Cũng được.” Yến Thu nghĩ. Cô ung dung ném tờ rơi vào thùng rác, bước vào tìm lớp 11-10.
“Thưa Thầy.”
Cô đi vòng vèo khá lâu, đến lớp thì đã muộn mất hai mươi phút.
Cả lớp đồng loạt nhìn sang.
Làn da của Yến Thu trắng sáng, ngũ quan thanh tú, khí chất thanh thoát, kiêu ngạo khiến người ta khó mà rời mắt.
Cô ôm bộ đồng phục đứng trước cửa, ánh nắng buổi sáng hắt lên, trông như đang phát sáng.
Một vài nam sinh vô thức hít một hơi, bật ra tiếng “ồ”. Các nữ sinh lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Cô bình tĩnh lặp lại: “Thưa Thầy.”
“Ồ, giới thiệu với cả lớp, đây là bạn mới của chúng ta.” Thầy Chu vẫy tay, ra hiệu bảo cô lên bục tự giới thiệu.
“Xin chào, mình tên Yến Thu. Chữ Thu trong câu thơ ‘Yên Sơn hồ kỵ minh tiêu tiêu” (‘燕山胡骑鸣 啾啾’ yàn shān hú qí míng jiū jiū).”
Nói xong, cô phát hiện thầy Chu vẫn cười hiền nhìn mình, tưởng thầy còn muốn mình nói thêm điều gì đó, đành tự mình xuống bục, trong tiếng vỗ tay lác đác và chậm rãi.
Xung quanh còn rì rầm bàn tán, Yến Thu chẳng để tâm.
Lớp 10 này là lớp Lý giỏi nhất, toàn là những học sinh nằm trong top 100 của trường.
Học giỏi thường tự mang trong mình một sự kiêu ngạo nhất định. Một học sinh chuyển trường, không rõ lai lịch, lại được xếp thẳng vào đây, thì việc hàng loạt tin đồn về “quan hệ, cửa sau” xuất hiện cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ cần không có ác ý, Yến Thu sẽ chẳng quan tâm.
Chỉ là…
Cô phát hiện một cậu con trai đầu tóc húi cua đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ. Trên đầu cậu ta dường như mọc ra một dấu chấm hỏi thật to.
Cô không phải khỉ trong vườn bách thú mà. Nhìn cái gì mà…
“Ê, em gái xinh đẹp, trùng hợp ghê.”
Khoan.
Yến Thu nhớ lại điều gì đó, chậm rãi ngẩng lên, một dự cảm chẳng lành bỗng ập tới.
Sáng nay Dụ Gia Thụ hỏi cô vào lớp nào. Cô bảo lớp 10, sắc mặt cậu ta lập tức trở nên kỳ lạ, còn khẽ thở dài một câu.
Hình như là… “Nghiệt duyên”?
“Thưa Thầy.” Lời thầy Chu lại bị ngắt ngang. Lần này là một học sinh nam.
Yến Thu đứng hình, chậm rãi đưa mắt nhìn sang. Quả nhiên là Tưởng Kinh Hàn.
Cậu đeo balo một bên vai, dáng người cao thẳng nhưng lại tùy tiện, vẻ mặt lười biếng, ngẩng mắt nhìn lên.
Vài bạn nữ chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, không giấu nổi vẻ thẹn thùng.
Ánh mắt cậu hờ hững lướt qua mọi thứ, rồi chạm phải Yến Thu.
Ngay sau đó, mày cậu hơi nhướng lên, khóe mắt khóe môi dâng lên chút giễu cợt, giống hệt đêm hôm ấy.
Yến Thu khựng người lại, cúi đầu, trong lòng khẽ mắng: “Chết tiệt!”
Giá như ra cửa chịu nghe lời bà, đeo sợi dây đỏ, chắc đã không xui thế này.
“Ngày đầu khai giảng mà anh Hàn lại đi muộn ha.”
“Đừng hỏi, chắc là học hành hăng say quá nên quên mất thời gian thôi.” Vài bạn nam đùa cợt, khiến các bạn nữ bật cười theo.
Tưởng Kinh Hàn liếc qua, chẳng thèm để ý, chỉ đi thẳng đến chiếc bàn trống cuối lớp.
Ngay cạnh Yến Thu.
Tiếng cười lập tức im bặt. Đỗ Phi Vũ ngồi trước còn khẽ “chậc” mấy tiếng.
Rõ ràng không hợp nhau, nhưng sao nhìn lại… hợp đến lạ thường..
Ý nghĩ ấy làm cậu rùng mình, vội lắc đầu quay đi.
Thầy Chu nhìn Tưởng Kinh Hàn mà bất lực, nhưng cũng chỉ dặn: “Lần này thôi đấy, đừng tái phạm.”
“Vâng.” Cậu đáp qua loa, chẳng thèm ngẩng đầu.
Rồi quay sang, nhướng mày nhìn Yến Thu, giọng điệu lười biếng: “Chào nhé, bạn mới?”
Giờ phút này Yến Thu chẳng muốn nói chuyện với cậu chút nào.
Cô thấy mình quá đen đủi.
Tưởng chừng cả đời chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa, thế mà lại thành bạn cùng bàn.
Nghĩ đến hôm ấy mình mạnh miệng “người muốn làm tôi vui phải xếp hàng tận đến phía Nam thành phố”, rồi còn giả vờ không quen, bị bắt quả tang ngay tại trận… Yến Thu chỉ muốn trốn ngay khỏi đây.
Nhưng trên mặt, cô vẫn giữ bình tĩnh, kiêu ngạo. Cô nở một nụ cười lễ phép: “Xin chào.”
Tưởng Kinh Hàn gật đầu. Thầy Chu trên bục bắt đầu bài phát biểu “Đầu năm học mới phải cố gắng phấn đấu”, cô nghe không vào.
Vì cậu dường như sợ cô không nghe rõ, thẳng thừng nghiêng người lại gần, hạ giọng tự giới thiệu: “Tưởng Kinh Hàn. Kinh Hàn trong câu ‘Nhạn trận kinh hàn’.”(雁阵 惊寒 – yàn zhèn jīng hán)
Nhạn trận kinh hàn.
Không hiểu sao, cô nhớ đến ngày xưa cậu gọi tên mình, chữ “Yến” cố tình đọc thành thanh bốn, sửa mãi không được.
Lại nhớ đến đêm hè ve kêu râm ran, vành tai của thiếu niên khẽ đỏ khi kéo vali giúp cô, và đôi bàn tay đẹp đẽ của cậu.
“Lớp 11… năm quan trọng nhất…” Lời thầy Chu mờ nhạt làm nền.
Cậu ghé sát quá gần cô, hơi thở phả vào bên tai, giọng trầm thấp xuyên qua tai, khiến da đầu cô tê rần.
“Giờ nhớ chưa?”
“… Nhớ rồi.”
Cô vội nghiêng đầu, dùng tóc che tai, kéo giãn khoảng cách.
Cô nghe tiếng cậu khẽ cười. Cô nghiến răng, chửi thầm:
Trẻ con!
Thù dai đến vậy sao.
Ngày khai giảng chẳng có nhiều việc gì, ngoài mấy lời dặn dò và động viên. Cuối cùng cũng tan học.
Yến Thu cất đồng phục vào cặp, chuẩn bị về.
Vừa đi vừa nhắn cho cô bạn thân bên Pháp: “Trời nóng kinh, nắng như lò thiêu.”
Ôn Ái vừa ngủ dậy, gửi lại cho cô ảnh đi biển, còn hỏi: “Em về Thành Đô rồi à?”
“Ừ, về mấy hôm rồi.” Yến Thu vừa gõ vừa bĩu môi.
“Sao không nói với chị?”
“Nói thì làm được gì, chẳng phải tụi mình cũng chỉ nói với nhau qua mạng thôi à…”
Câu chữ còn chưa kịp gửi đi, một tin nhắn khác gửi tới, khiến cô khựng lại.
Suýt nữa bị người phía sau đâm sầm vào. Đỗ Phi Vũ lên tiếng: “Yến Thu, thầy Chu mới nhắc rồi, đừng vừa đi vừa chơi điện thoại.”
Cô vội bấm nút tắt màn hình, sợ cậu ta nhìn thấy.
Đỗ Phi Vũ thấy cô im lặng, bèn giả vờ thở dài: “Là hàng xóm kiêm bạn cùng lớp của cậu, bọn mình có nghĩa vụ giám sát cậu, đảm bảo an toàn trên đường đi học về.”
Tưởng Kinh Hàn khẽ ngẩng đầu. Bộ đồng phục trên người cậu mặc như hàng hiệu đắt tiền, balo khoác hờ một bên vai, tai đeo tai nghe. Dưới ánh hoàng hôn, trên người phủ một tầng sáng mỏng.
Không ai nói gì. Đỗ Phi Vũ đảo mắt nhìn hai người, rồi tự động biết điều, lùi lại.
Yến Thu còn đang ngẩn ngơ, Tưởng Kinh Hàn thì chỉ im lặng nhìn, như đang chờ câu trả lời.
Một nhóm nữ sinh đi qua, kinh ngạc nhìn chằm chằm, xì xào: “Cái gì thế này… Trời ơi.”
Là Tưởng Kinh Hàn đó ư?
Hồi lâu, cậu như đã chịu thua, hơi nghiêng người, ghé gần cô.
Đôi mắt dài hẹp dõi theo cô, cậu thở dài, cuối cùng cất tiếng: “Về cùng chứ, bạn cùng bàn?”
Yến Thu ngây người.
Cậu thiếu niên đứng đó, cao hơn cô cả một cái đầu. Ngẩng lên nhìn, chỉ thấy bóng dáng rực sáng của cậu dưới hoàng hôn, sự náo nhiệt của cổng trường cũng không thể che khuất nổi sự hiện diện ấy.
Yến Thu cúi thấp mắt, lặng lẽ đi chậm nửa bước phía sau cậu, ngắm cái bóng lay động của cậu ta. Trong lòng, cô nhắn lại cho Ôn Ái:
“Có gặp cậu nhóc ngày xưa từng thích không? Giờ thế nào rồi?”
“Gặp rồi.”
“Cậu ấy thù dai, trẻ con, chấp nhặt từng li từng tí, đáng ghét muốn chết.”
Cô lại ngẩng nhìn bầu trời tím loang lổ bởi ánh chiều tà, đám đông che khuất bước chân đang chậm lại của cậu. Ở một góc sâu kín trong lòng, cô buột miệng nói thêm một câu:
“Nhưng… hình như cậu ấy vẫn rất tốt. Rất, rất tốt.”