Sau Khi Bị Thái Giám Chà Đạp
Chương 2: Kẻ Thay Thuốc
Sau Khi Bị Thái Giám Chà Đạp thuộc thể loại Linh Dị, chương 2 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Ta vốn là người của phủ Bát Vương gia.
Suốt mười bảy năm trời, từ năm tuổi cho đến hai mươi hai, niềm tin ấy chưa bao giờ lay chuyển.
Đêm Giao thừa, lẽ ra là dịp sum vầy gia đình, nhưng Bệ hạ vẫn bị giam lỏng trong phủ như thường lệ.
Vị ấy không hề triệu hắn vào cung dự yến, cũng chẳng ban thức ăn cho phủ.
Thay vào đó, thứ thuốc giả danh "chữa bệnh tim" vẫn được đưa tới đều đặn, cứ ba ngày một thang như lệ cũ.
Lần này, Bệ hạ hiếm hoi mất bình tĩnh.
Thái giám vừa rời khỏi, chưa kịp bước xuống điện, hắn đã túm lấy nghiên mực trên bàn quăng vỡ tan tành.
Một viên ngọc thạch rơi văng ra ngoài, cửa sổ cũng bị đập vỡ theo.
Hậu cung trong phủ sợ run bắn người, chẳng dám thở mạnh, chỉ lo sợ sẽ chuốc lấy họa diệt thân.
Nhưng cuối cùng, Bệ hạ vẫn chỉ tự nhốt mình trong thư phòng, nhắm mắt ngồi im lặng hồi tỉnh.
Mãi cho đến khi bình tĩnh hoàn toàn, Bệ hạ mới ra hiệu gọi ta đến.
Trong thư phòng vắng tanh không bóng người, ta quỳ xuống cúi đầu lạy dưới chân Bệ hạ.
Bệ hạ chưa kịp mở lời, ta đã cúi mình bưng lấy chén thuốc trên bàn uống cạn.
Hành động ấy, ta đã làm suốt hai năm qua.
Thuốc từ cung đưa tới, thực chất toàn bộ đều do ta uống hết.
Bệ hạ chẳng hề chạm tới dù chỉ một giọt, chỉ dựa vào biểu hiện của ta mà vờ diễn trò trước thiên hạ.
Bởi Bệ hạ vốn là bậc quân vương hiền đức, nên ta nguyện ý chịu đựng.
Có lẽ vì hôm nay là đêm hội lớn, nên độc tính trong thuốc cũng tăng lên không ít.
Chưa đầy nửa khắc, ta đã bắt đầu có phản ứng.
Trước hết là mất sức, toàn thân như nhũn ra từ tận xương tủy, sau đó cơn đau lan nhanh khắp người.
Từ dạ dày trở đi, nỗi thống khổ buốt nhói như xé toạc từng thớ thịt.
Cơn đau ấy như thể hàng ngàn ngàn kim châm xâu xé kinh mạch, cuốn chặt thành nút thắt, rồi có bàn tay vô hình dùng móng sắc nhọn bật tung ra.
Cứ như vậy, từng cơn đau như hàng vạn mũi kim đâm sâu vào da thịt, rồi giật mạnh ra, khiến máu và mủ tuôn trào.
Thật không thể tả nổi nỗi thống khổ. Mắt ta tối sầm, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp của chính mình.
Ta muốn ngất đi, mồ hôi lạnh đổ xuống không ngừng, tầm nhìn mờ mịt, áo lót đã thấm ướt đẫm.
Ta nghiến chặt răng, cố gắng tỉnh táo, rồi từ từ nghiêng người, tựa đầu vào đầu gối Bệ hạ.
Đây vốn là đặc ân khi ta uống thuốc thay Bệ hạ, cũng là cơ hội hiếm hoi để ta được gần gũi Ngài.
Mùi hương trầm lan tỏa từ thân thể Bệ hạ như một lời an ủi êm dịu, khiến nỗi đau trong người ta cũng dịu bớt phần nào.
Bệ hạ quả là bậc quân vương nhân từ.
Ngài thương xót kẻ hạ thần, song kẻ hạ thần như ta lại dám ôm lòng tham dục bẩn thỉu bất kính với Ngài.
Dược tính trong chén thuốc này không hề nhỏ, từng cơn đau lại càng dữ dội hơn lần trước.
Ta bị hành hạ giày vò, giác quan trở nên lờ đờ, chỉ còn mùi vị tanh của máu trong miệng càng thêm nồng nặc.
Mí mắt nặng trĩu, khó lòng nhấc nổi, ta gắng gượng chống đỡ cơn đau tiếp theo.
Thời gian như bị kéo dài vô tận.
Chừng nào Bệ hạ vẫn yên lặng như thế, ta biết mình còn có thể chịu đựng.
Ý thức càng lúc càng mờ nhạt, dường như có ai đó đẩy cửa thư phòng bước vào.
Không có thái giám báo danh, cũng chẳng có lễ thỉnh an, chỉ nghe tiếng bước chân ngày càng rõ, cuối cùng dừng lại trước mặt Bệ hạ.
Điều này thật chẳng hợp lễ nghi.
Ta muốn vực dậy, nhưng đầu ngón tay chỉ run rẩy không thôi.
"...!Hán công ngạo nghễ...!Mà đến làm khách của phủ Thuận vương gia ta..."
Tiếng đối thoại xa xăm vọng đến.
Bệ hạ cùng người kia trò chuyện, giọng nói nghe như rất xa, lại vừa như đứng ngay bên tai.
Ta chẳng thể nghe rõ, thậm chí nghĩ mình sắp chết đến nơi.
"...!Chưa rời khỏi phủ nửa bước, chuyện triều đình đã từ lâu..."
"...!Hán công...!Hãy cẩn trọng..."
Ta chỉ còn nghe rõ được giọng trầm ổn của Bệ hạ bên tai, từng đoạn đứt quãng nhưng đều đặn.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cơn đau dần dịu bớt.
Dù vẫn còn đau, nhưng không còn thống khổ đến mức tận cùng như trước.
Ta như trút được gánh nặng, vui mừng vì còn sống sót, nhưng vẫn muốn tiếp tục dựa vào đầu gối Bệ hạ, nên chẳng buồn mở mắt.
Cuộc trò chuyện của họ hình như đã kết thúc.
Bệ hạ khẽ cười nhẹ, đột nhiên đưa tay sờ lên đỉnh đầu ta, thậm chí nhẹ nhàng xoa xoa, chẳng biết là giễu cợt hay động viên.
Bàn tay giấu trong vạt áo ta run lên.
Mồ hôi từ chóp mũi chảy xuống, rõ ràng là kiệt sức, nhưng tim vẫn đập thình thịch như trống.
Bệ hạ cho phép ta dựa vào chân Ngài khi độc tính phát tác, song chưa bao giờ chủ động chạm vào ta, lại còn dịu dàng đến thế.
Ngài vốn lạnh nhạt, cao ngạo trên hết...
"...!Thuốc từ trong cung đưa đến phủ của ta...!Đều qua tay hán công...!Hắn, đốc công so với bản vương chẳng phải rõ ràng hơn sao?"
Dược tính vẫn chưa tan hết, đầu ta choáng váng không thôi.
Ta cố lắng nghe, nhưng giọng của Bệ hạ vẫn mơ hồ như trước.
Người đối diện nói gì đó, Bệ hạ bỗng nhiên trầm ngâm.
Sau vài hơi thở, Ngài mới tiếp tục lên tiếng.
"Hán công không chê, cứ tự nhiên."
Từng lời từng chữ vang lên bên tai ta.
Vừa dứt lời, bỗng nhiên vai ta đau nhói.
Đầu óc quay cuồng, chóng mặt, mãi đến khi hai má áp xuống mặt đất lạnh tanh, ta mới ngớ người ra — Bệ hạ vừa đá ta ra ngoài, quăng ta như một chiếc xác vô dụng, như một đống rác.
Thân thể đã đến giới hạn cuối cùng, ta mềm nhũn đổ trên mặt đất, chẳng còn sức nhúc nhích.
Mắt nhắm chặt, linh hồn như sắp lìa khỏi thể xác.
Có người ôm lấy thân thể ta hướng về phía Bệ hạ cúi chào, cử chỉ lạnh nhạt, nhưng sức mạnh thì vô cùng lớn.
"...!Ngày khác...!phủ của Bát vương gia...!Lòng biết ơn..."
Ta gắng hết sức mở mắt nhìn.
Ý thức cuối cùng của ta là đôi giày đen thêu hoa văn mây mù.
Rồi hẳn nhiên bất tỉnh.