Ta là một thú nhân bị cả bộ lạc coi thường, ngu ngốc và bướng bỉnh. Trong khi đó, đệ đệ Thê Tầm lại hoàn toàn trái ngược - ngoan ngoãn, ưu tú và được tất cả mọi người yêu mến. Cha mẹ thiên vị hắn, bỏ mặc ta, thậm chí cả những thú nhân đực quen biết từ lâu cũng đều lòng mang ý đẹp với Thê Tầm. Họ thường xuyên lấy cớ ta "ăn hiếp" Thê Tầm để bày trò trêu chọc và giáo huấn ta. Một ngày nọ, tai nạn ập đến khi cả hai không cẩn cùng ngã xuống sông. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng lao đến cứu Thê Tầm, còn ta thì bị dòng nước xiết cuốn trôi vào cõi chết. Khi tỉnh lại, ta đã ở một vùng đất xa lạ. Đầu óc còn mơ hồ, ta cứ thế bước đi loạng choạng về hướng ngược lại với bộ lạc cũ. Sau này, ta đã tìm được một ngôi nhà mới, một cuộc sống bình yên. Nhưng đám người từng thân quen ấy lại xuất hiện, khóc lóc van xin ta quay về. Một thú nhân sư tử cao lớn lẫm liệt đứng sau ta, vòng tay ôm lấy ta và thì thầm: "Thân ái, bọn họ là ai vậy?" Ta liếc nhìn đám người trước mặt, giọng nói lạnh lùng: "Không biết." Sau đó ta nắm chặt bàn tay của người bên cạnh: "Chúng ta về nhà thôi."