Chuyện tình của Bắc Cung và An Lẫm vốn đã đặc biệt, nhưng lại càng thêm kịch tính khi cả hai xuyên không đến thế giới ABO lạ lẫm. Tai ương ập đến: An Lẫm, người yêu của Bắc Cung, bỗng chốc mất trí nhớ vì rối loạn pheromone. Phương pháp điều trị duy nhất là tái hiện những ký ức quen thuộc, nhưng trớ trêu thay, An Lẫm lại hoàn toàn lầm tưởng về vai vế thật sự của họ. Để cứu vãn trí nhớ người yêu, Bắc Cung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng kịch, chấp nhận để An Lẫm tin rằng mình là một Alpha mạnh mẽ, còn Bắc Cung chỉ là Beta yếu ớt, cần được che chở. An Lẫm, trong mắt người đời, là một Alpha lạnh lùng, uy quyền, ánh mắt sắc như dao. Duy chỉ có Bắc Cung, Beta trúc mã luôn kề bên, mới có thể khiến tảng băng đó tan chảy thành nụ cười chân thành. Tình yêu của họ không ai nghi ngờ, nhưng cái mác "Beta" của Bắc Cung lại trở thành đề tài bàn tán: "Beta thì làm sao xoa dịu được cơn cuồng nhiệt của Alpha trong kỳ mẫn cảm?" Cho đến một ngày, lời lẽ khiêu khích vang lên: "Beta như cậu làm sao chịu nổi kỳ mẫn cảm của Alpha? Đừng để đến lúc đó lại nằm trên giường mà khóc lóc thảm thiết!" Bắc Cung khẽ cười, nụ cười nửa vời mà ma mị, đôi mắt đào hoa lướt qua khiến đối phương rùng mình. "Cậu... cậu cười cái gì?!" "À, chỉ là tôi thấy lời cậu nói thật buồn cười thôi. Bởi vì, ai nói người khóc trong kỳ mẫn cảm... nhất định phải là tôi?" Chưa dứt lời, một bóng hình cao lớn đã chắn trước mặt Bắc Cung. An Lẫm, Alpha lạnh lùng, giờ đây mang vẻ mặt âm trầm đầy uy hiếp. Bắc Cung, "Beta yếu ớt", thuận thế nép sau lưng người yêu, dù thực tế anh cao hơn An Lẫm cả nửa cái đầu. "Anh ấy bảo em không xứng với anh đó," Bắc Cung thủ thỉ, giọng điệu ấm ức giả tạo nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười gian xảo. "Oa, buồn quá, đau lòng ghê." Kẻ vừa buông lời thách thức ngỡ ngàng: "Cậu... cậu đang làm cái quái gì vậy?! Đến Omega cũng chẳng nũng nịu được như thế!" Rồi kỳ mẫn cảm thực sự ập đến, không khí trở nên đặc quánh, ám muội. Trong cơn cuồng nhiệt lẫn lộn, những mảnh ký ức rời rạc của An Lẫm dần được chắp vá. Và rồi, anh bàng hoàng nhận ra một sự thật kinh hoàng: Bắc Cung chưa bao giờ cần anh bảo vệ, mà ngược lại... chính anh mới là người đang bị đè nén dưới thân. Bị Beta tưởng chừng dễ gần, luôn nở nụ cười tươi rói kia, đè nghiến dưới thân. "Hửm? Vậy thì rốt cuộc, người khóc trong kỳ mẫn cảm này... là ai đây nhỉ?" Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mẫn cảm, tựa chiếc móc vô hình siết chặt thần kinh. Bắc Cung nhìn gương mặt An Lẫm đỏ bừng, khóe miệng càng cong lên đầy thách thức: "Trước đây gọi tôi là 'vợ' bao nhiêu lần rồi, giờ... đến lúc anh phải trả nợ rồi đó, Alpha của tôi." **Ai nói Beta thì không thể là kẻ nắm giữ cuộc chơi?**