Thành Đôi Với Lính Gác Đáng Ghét Thì Phải Làm Sao
Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Thành Đôi Với Lính Gác Đáng Ghét Thì Phải Làm Sao thuộc thể loại Linh Dị, chương 2 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Cậu vô cùng căng thẳng, sợ người lính gác này nổi giận, đã chuẩn bị sẵn sàng để xoa dịu đối phương. Nhưng người lính gác lại im lặng như thể không nghe thấy lời nhắc nhở của AI, bình tĩnh nắm lấy tay cậu.
Mặc dù đang trong kỳ nghỉ, người lính gác vẫn mặc bộ quân phục chiến đấu chỉnh tề. Cậu cúi đầu nhìn đôi găng tay đen của đối phương. Bàn tay người lính gác rất lớn, dường như chỉ cần siết nhẹ một cái là có thể bóp gãy tay cậu.
Người lính gác tiến đến gần, cái bóng của hắn bao trùm lấy cậu. Con sói ba đầu kiêu ngạo đi theo sau lưng chủ nhân, mang đến cảm giác áp đảo nhân đôi.
Sau khi bắt tay xong, người lính gác vẫn không nói lời nào. Khuôn mặt tuấn tú không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt màu xanh nhạt đến gần như bạc của hắn nhìn người khác mang theo vẻ lạnh lẽo của sương giá.
"Tôi..." Cậu không thể cười nổi nữa, lông tơ trên cánh tay dựng đứng cả lên, "Tôi không biết anh lại đến vào giờ này, anh cứ ngồi đi, để tôi đi thay đồ đã."
Cậu nhất định phải đến tháp khiếu nại mới được! Ở chung với cái tên "câm" này, dù có được nghỉ ngơi cũng chẳng khác nào phải làm tăng ca.
Cuối cùng, người lính gác cũng lên tiếng: "Không cần thay đâu."
Cậu muốn rút tay ra nhưng người lính gác nắm quá chặt. Cậu hít sâu một hơi, đành phải tiếp tục khách sáo với đối phương: "Anh mới từ chiến trường về à? Chắc là mệt lắm nhỉ?"
Người lính gác nhìn cậu, lắc đầu rồi lại gật đầu.
Vậy là sao? Cậu cố gắng đoán ý đối phương, e dè hỏi: "Có cần tôi khai thông cho anh không?"
Người lính gác chưa kịp trả lời thì con sói phía sau lưng hắn đã tru lên một tràng dài.
Cậu liếc nhìn nó rồi thầm nghĩ: May mà đây không phải ký túc xá tập thể, cách âm tốt nên khỏi lo làm phiền hàng xóm.
Có lẽ người lính gác cũng cảm thấy tinh thần thể của mình quá ồn ào nên nhíu mày quay lại ra hiệu cho nó im lặng.
"Đợi tôi một chút nhé," cậu cố nói bằng giọng thân thiện: "Để tôi đi thay đồ rồi sẽ làm cho anh."
Mặc dù từng khai thông rất nhiều lần, nhưng họ chưa bao giờ liên lạc riêng, thậm chí còn không tính là bạn bè. Vì vậy, cậu hơi ngại khi mặc đồ ngủ trước mặt đối phương.
Nhưng người lính gác không chịu thả tay cậu ra: "Khỏi cần thay."
Cậu nhìn người lính gác rồi thỏa hiệp: "Vâng vâng, nếu anh không ngại thì cứ ngồi xuống ghế đi."
Người lính gác thả tay cậu ra rồi đi đến cạnh ghế sofa. Hắn còn chưa kịp ngồi xuống thì tinh thần thể của hắn đã nhảy vọt lên ghế. Ba cái đầu tranh nhau dụi vào tay cậu. Cái đầu ở giữa không được vuốt ve nên tủi thân rúc vào ngực thanh niên, làm bung hai nút áo ngủ của cậu.
Người lính gác nhíu mày định ngăn nó lại, nhưng cậu chẳng những không giận mà còn cười, ôm lấy tinh thần thể của hắn rồi áp gò má trắng nõn vào đầu sói: "Ngồi ngoan nào, đừng cọ anh nữa."