Lời Xin Lỗi Muộn Màng

Thành Đôi Với Lính Gác Đáng Ghét Thì Phải Làm Sao thuộc thể loại Linh Dị, chương 5 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Thụ ngơ ngác một lúc lâu mới hiểu ra lính gác đang nhắc đến chuyện anh ta mất kiểm soát trong lần đầu họ gặp nhau. Vết thương của cậu đã lành từ lâu rồi, đối phương cũng không cố ý, cậu chỉ... chỉ hơi để bụng một chút thôi.
Sau lần đó, lính gác không hề xin lỗi cậu, khi gặp cậu ở tháp, anh ta không những không chào hỏi mà còn quay lưng bỏ đi.
Thì ra anh ta vẫn còn áy náy chuyện này ư?
Cậu nhìn chằm chằm vào lồng ngực trần của lính gác, vết sẹo kia hết sức nổi bật. Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu nhìn anh ta: "Vết thương của tôi đã lành từ lâu rồi."
Lính gác cúi đầu nhìn cậu, con sói ba đầu bên cạnh cũng gục đầu cụp đuôi như đang chờ cậu khiển trách.
"Nhìn nè," Thụ cởi nút áo ra, để lộ vết sẹo mờ nhạt bên mạn sườn: "Đâu có sao."
Vết thương rất sâu nên dù đã lành vẫn để lại sẹo, nhưng cũng không trúng chỗ hiểm, chỉ nhìn hơi ghê thôi.
Lính gác dè dặt chạm vào da cậu rồi lập tức rụt tay lại, siết chặt thành nắm đấm.
Thụ quan sát phản ứng của đối phương, kinh ngạc nhận ra lính gác không hề ghét việc tiếp xúc với mình. Vành tai anh ta đỏ ửng như đang ngượng ngùng... Chắc không phải vậy chứ?
Trước đây cậu khai thông cho lính gác trên chiến trường, có quá nhiều việc lớn nên cậu không rảnh để ý đến những chuyện vặt vãnh.
Thụ nói tiếp: "Nhưng anh vẫn chưa xin lỗi tôi, tôi vẫn còn nhớ đấy nhé."
Lính gác nhìn cậu, môi mấp máy nhưng vẫn không thốt nên lời nào.
Cậu thật sự không thể kiên nhẫn hơn được nữa, túm lấy cánh tay đối phương rồi tức giận nói: "Xin lỗi tôi đi, mau lên!"
Thật ra Thụ rất nóng tính, nhờ có đạo đức nghề nghiệp cao nên mới giữ được bình tĩnh trong lúc khai thông. Đôi mắt một mí của cậu nhìn hơi giống mèo, khi không cười trông khá dữ, vì vậy cậu cố luyện tập "nụ cười khai thông giúp lính gác thư giãn".
Cũng giống như tinh thần thể của cậu, nhìn thì mảnh mai nhưng trên thực tế không hề yếu đuối. Cậu có chiều cao nổi trội trong đám dẫn đường, đôi chân dài nên chạy rất nhanh. Mặc dù phạm vi khai thông của cậu không rộng bằng các tiền bối nhưng vì nhanh nhẹn nên cậu có thể mau chóng tìm thấy lính gác bị lạc ở những địa hình phức tạp. Tháp đã giao cho cậu rất nhiều nhiệm vụ khó khăn.
Là người dẫn đường chung, hàng ngày có không ít lính gác trẻ tuổi đến nhờ Thụ khai thông. Có mấy lính gác khai thông xong vẫn lề mề chưa chịu đi, thế là bị cậu đạp ra khỏi phòng.
Sau khi đạp mấy người đó, hình như tiếng xấu của cậu lan xa khiến đám lính gác cảm thấy cậu là một dẫn đường không dễ chọc, dần dà chẳng còn ai đeo bám cậu nữa.
Thụ trừng mắt nhìn lính gác trước mặt, đối phương vụng về nói với cậu như một đứa trẻ mới học nói: "Xin lỗi."
Rốt cuộc cũng được nghe lời xin lỗi sau bao ngày chờ đợi, nhưng trong lòng cậu không thoải mái cho lắm. Sao có cảm giác như cậu đang ức hiếp người ta vậy nhỉ? Rõ ràng đối phương làm ngơ cậu trước mà.
"Được rồi, tha cho anh đó." Cậu vừa nói vừa chuẩn bị chữa trị vết thương bên mạn sườn lính gác: "Đừng tự trách mình nữa."
Lính gác lại nắm lấy tay cậu.
Cái gì đây? Hay là anh ta không muốn bị cậu chạm vào? Thụ băn khoăn ngẩng đầu lên, chợt cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác thô ráp – Lính gác cao lớn khom người dụi đầu vào tay cậu, hệt như một chú chó đang đòi cậu vuốt ve.