Ba mươi năm làm vợ Trần Nam, tôi đã sống trong một vở kịch hoàn hảo. Dù lâm bệnh nặng, anh vẫn tận tụy chăm sóc không rời nửa bước. Con cháu ngợi ca tôi có phúc, hàng xóm láng giềng thì ngưỡng mộ hạnh phúc viên mãn của chúng tôi. Thế nhưng, chỉ mình tôi biết: người đàn ông bên cạnh mình, bên trong vỏ bọc ôn hòa ấy, lại là một tảng băng giá lạnh, chưa một lần rung động vì tôi. Ngày tôi nhắm mắt xuôi tay, anh thậm chí không rơi nổi một giọt lệ tiễn đưa. Sau cái chết đầy cay đắng, tôi bỗng sống lại, quay về những năm chín mươi – thời khắc chúng tôi vừa về chung một nhà. Lần này, tôi quyết định biến Trần Nam thành công cụ: kiếm tiền, thỏa mãn nhu cầu thể xác, và làm cha của con gái tôi. Tôi sẽ sống một cuộc đời ích kỷ, lạnh lùng như cách anh đã từng đối xử với tôi. Thế nhưng, khi tôi bắt đầu trở nên lạnh nhạt, Trần Nam lại bỗng nhiên "thức tỉnh" một cách lạ kỳ. “Em à… liệu có thể… cho anh vào lần nữa không?” Và tôi… ừm…