Mười bảy năm lớn lên nơi biên ải hoang dã, ta được phụ thân nuôi nấng một cách phóng khoáng, tự do tự tại.
Thế nhưng, những lời đồn thổi nơi kinh thành lại thêu dệt nên một giai thoại hoàn toàn khác: ta là tiểu thư khuê các Giang Nam, được cưng chiều như bảo bối, cầm kỳ thi họa tinh thông, tài sắc vẹn toàn, nhan sắc khuynh nước khuynh thành.
Với tấm màn danh tiếng giả dối ấy, ta đường hoàng bước chân vào một danh gia vọng tộc. Trước lúc lên đường, phụ thân đã dặn dò kỹ lưỡng, rằng thân phận thật sự phải được chôn giấu vĩnh viễn, tuyệt đối không được để lộ dù chỉ một chút sơ hở.
May mắn thay, phu quân ta lại lạnh lùng như băng giá, chẳng mảy may đoái hoài hay bận tâm đến ta, thậm chí còn tỏ rõ vẻ chán ghét khi thấy mặt. Người ta đồn rằng, trái tim chàng đã chết theo bóng hình giai nhân năm xưa, khiến lòng dạ chàng u ám, tính tình càng thêm khắc nghiệt. Ta cũng chẳng bận lòng.
Thế nhưng, vào một ngày định mệnh, ta vô tình lạc bước vào mật thất của chàng và bàng hoàng phát hiện, nơi đó treo kín những bức chân dung... vẽ chính ta. Không phải ta của hiện tại, mà là ta trong thân phận Chiêu Hoa tướng quân uy phong lẫm liệt, đầu đội mặt nạ, thân khoác giáp trụ.
Một thân phận mà ta đã tự tay chôn vùi, giả chết từ rất lâu trước khi rời khỏi biên quan... Vậy rốt cuộc, phu quân ta biết bao nhiêu về bí mật này?
Truyện Đề Cử






