“Da trắng mịn, thịt mềm thơm, ăn vào chắc hẳn ngon ngọt như sương mai.”
Tên tướng cướp nhếch mép cười gian ác, tay dơ bẩn trượt dài trên gò má tái nhợt của Xuân Đào – nha hoàn thân tín bên ta.
“Còn định im tới bao giờ? Không nói lời nào, lão tử sẽ cho con nhỏ này nếm thử mùi khổ sở!”
Xuân Đào run rẩy, nước mắt giàn giụa, van xin nghẹn ngào:
“Tiểu thư… cứu nô tỳ…”
Ta lặng thinh, chỉ khẽ nheo mắt, ánh mắt lạnh như băng quét qua cả hai – một tên côn đồ đồi bại, một kẻ yếu đuối quỳ rạp dưới chân.
Giây phút ấy, trong tim ta, lửa hận đã âm ỉ bùng lên.
Truyện Đề Cử






