**Tôi bị mất thư nhập học—một điều kỳ lạ, không thể ngờ, khiến cả tôi và Ngộ Minh đều bàng hoàng.** Dựa trên thành tích thi thử trước đây, ngay cả trong những ngày thi cử tệ hại nhất, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi mình lại trượt một ngôi trường đại học bình thường. Thế nhưng, tấm thư trắng tinh khôi kia vẫn im lặng, như thể vận mệnh đã quay lưng. Bỗng nhiên, ký ức tuổi thơ ùa về—câu chuyện cũ về vụ mạo danh đại học ở làng bên. Chuyện kể rằng, cô con gái trưởng làng thi trượt, thế nhưng nhờ lấy tên của người khác, cô ta đã len lỏi vào giảng đường. Lúc đó, tôi vẫn cười khẩy, coi đó là trò đùa của kẻ thất bại. Bây giờ, tôi mới nhận ra: liệu mình có đang lặp lại vết xe đổ của người khác? Nước mắt tôi tuôn trào, ướt đẫm vai Ngộ Minh. Tôi kể lể những tháng ngày học hành vất vả, những đêm thức khuya ôn thi, những giọt mồ hôi rơi trên trang sách. Tôi nhắc đến chúng không chỉ để than thở, mà để khơi dậy trong anh ấy bản năng bảo vệ—để anh ấy, vì tình yêu và quyền lực của gia đình, chạy đua chống lại thời gian, moi ra sự thật từ bóng tối. Ngộ Minh sợ nhất cảnh tôi khóc. Không chút do dự, anh quay sang gọi điện ngay cho trợ lý của bố, giọng nghiêm trọng, như thể đang điều động quân đội. Chỉ trong phút chốc, những cánh cửa bí mật được mở ra, những manh mối được lần theo… Tôi tin, lần này, sự thật sẽ không thể ngủ yên.