Năm thứ ba của đại hạn, khu vườn cằn cỗi đã không còn một cọng rễ cỏ. Trong nhà, chỉ còn sót lại nửa chiếc bánh ngô cứng như đá. Ta nâng nó trong tay, nỗi tuyệt vọng dâng trào khi không biết liệu có nên cắn nốt miếng lương khô cuối cùng này hay không, thì bên ngoài, một tiếng hô vang trời, xé toang sự tĩnh lặng: "Tiên nhân! Tiên nhân tới rồi!"
Ta vội vàng đẩy cửa. Ngoài kia, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, nhưng tiếng sấm lại nổ vang động đất. Ngay sau đó, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, không tầm thường chút nào. Từng giọt nước thấm vào lòng đất khô cằn nứt nẻ, và chỉ trong chớp mắt, những vết nứt khép lại, những hạt giống tưởng chừng đã chết khô bỗng đâm chồi nảy lộc. Cả ngôi làng như được hồi sinh, thay da đổi thịt trong tích tắc.
Dân làng vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ, nước mắt giàn giụa, họ lũ lượt kéo ra đầu làng, quỳ lạy tạ ơn vị tiên nhân vừa giáng trần. Ta cũng hòa vào dòng người, nhưng rồi bỗng khựng lại, như bị đóng băng. Ngẩng đầu lên, ta không thể tin vào mắt mình. Giữa đám đông, một bóng hình được bao phủ bởi hào quang rực rỡ hiện ra. Hắn khoác áo trắng tinh, mái tóc đen như mực, gương mặt mỹ lệ đến siêu phàm. Đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, giữa vầng trán có một nốt chu sa đỏ thẫm như giọt máu. Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ mấp máy, cất lên giọng nói thanh khiết, lạnh như sương: "Đại hạn ở nơi đây là do cuộc chiến Tiên Ma gây ra, cũng là trách nhiệm của ta. Không cần đa tạ."
Truyện Đề Cử






