Chương 2: Chạm trán vua bạo tàn

Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương

Chương 2: Chạm trán vua bạo tàn

Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương thuộc thể loại Linh Dị, chương 2 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng ồn ào, chưa biết rõ là kẻ thù hay người quen, Hà Diễm vội nép mình sau tảng đá lớn. Chừng mười mấy người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện. Tóc dài buộc gọn sau lưng, da đen sạm, thân hình vạm vỡ, lưng đeo thanh đại đao. Họ đang bàn bạc gì đó, tay cầm theo tấm bản đồ và lên kế hoạch tỉ mỉ. Những lời họ nói, nàng chẳng hiểu gì hết.
Chẳng lẽ là giặc sao?
Đang loay hoay tìm đường thoát thân, thì bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện một sinh vật nhỏ bé. Nó bé lắm, thật là bé. Lại còn có râu, cái mõm dài phát ra tiếng kêu như chuột. Chuột! Dù trời không sợ, đất không sợ, kể cả nãi nãi cũng chẳng sợ, nhưng Hà Diễm lại sợ chuột vô cùng.
"Aaaaaaaaa...." Nàng hét thất thanh, nhảy vụt ra khỏi tảng đá. Chưa kịp hối hận, mười mấy gương mặt đã quay lại nhìn nàng đầy ngạc nhiên, rồi trao nhau ánh mắt ra hiệu gì đó, rồi chậm rãi tiến tới. Tay họ nắm chặt chuôi đao. Thôi xong, lần này chết chắc! Dù nàng có là nhất đẳng karatedo đi chăng nữa, làm sao có thể đối đầu với cả bọn được? Ba mươi sáu kế, chạy là nhất. Nếu quan sát không nhầm, phía sau có hai ngả đường. Được rồi.
Một... hai... ba...
CHẠY ĐI!
Hà Diễm phóng hết tốc lực chạy thẳng. Bởi vì đường phía trước có ánh sáng, còn đường bên kia tối om, không thể đi được. Dù có ngốc thế nào đi nữa, nàng cũng không chọn con đường chết tiệt đó. Chạy, chạy, chạy!
Trời ơi, sao chạy mãi mà vẫn không thấy lối thoát? Chúa ơi, em thề là không theo đạo của ngài, nhưng nếu ngài muốn em chết mệt thì cứ việc! Em chưa muốn chết ở cái tuổi này mà. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của em. Đừng để sinh nhật với giỗ cùng xảy ra trong một ngày chứ. Huhu...
"Bụp" một tiếng. Cơn đau như sét đánh ngang cổ sau lưng, đầu óc nàng chợt tối sầm, chìm vào vô thức.
"Chết rồi. Huhu... nãi nãi, cha, em chưa báo đáp được công ơn của hai người. Tha thứ cho em nhé."
***_________
Mí mắt nàng rung động, nặng nề hé mở. Ôi... đây là đâu? Giường trắng, tường trắng, rèm trắng, ngay cả người đối diện nàng cũng trắng. Thiên đường sao?
Chết mà còn được lên thiên đường, chẳng tồi chút nào. "Bạch nhân" kia đang chăm chú nhìn nàng, da mịn như nhung, môi mỏng, tóc đen búi cao trên đầu, trán buộc một dải lụa trắng tinh xảo. Trông đã muốn cắn vậy rồi. Đúng là đẹp như tiên nữ! Chỉ có điều... chắc tiên nữ này không có ngực nhỉ. Hà Diễm không kiềm được, đưa tay sờ thử.
Ô... phẳng lì như mặt đất. Hê hê... thế mà cũng khiến nàng tự tin hơn.
Còn "bạch nhân" kia đang định hỏi thăm sức khỏe thì bị nàng chiếm hết sự chú ý, giật mình nhảy lùi ra sau, hét lên:
"A... tiện nhân. Ngươi làm trò gì vậy?"
Hà Diễm trợn mắt, há hốc mồm. Giọng nói này... giọng nói này...
"Ngươi... ngươi là nam nhân sao?!!"
"Mày nói láo! Ta đường đường là nam nhân, đầu đội trời chân đạp đất. Mày bị mù à mà hỏi như thế."
Doãn Đình Tống dậm chân, mặt đỏ bừng tức giận. Hắn vốn là nam tử, từ nhỏ đến lớn toàn bị trêu là nữ nhi, gia đình lại mong có con gái, sắm cho hắn biết bao nhiêu đồ nữ nhi. Hận đến chết đi sống lại!
"Đình Tống, ngươi lại ồn ào rồi."
Tiếng nói uy nghiêm kia đi kèm là một nam nhân đúng nghĩa. Theo nhận xét của Hà Diễm, đúng là một hảo nam nhi. Đẹp chết người! Nàng thầm nghiến răng.
Áo choàng mỏng màu đen bay phất phới theo từng bước chân. Dáng người rắn chắc, cử động uyển chuyển. Về khuôn mặt, hắn có đủ mồm, mũi, mắt. Phi. Phi. Nàng đang tả cái gì vậy? Lông mày sắc sảo như lưỡi mác, đôi mắt chim ưng dài hẹp thể hiện uy quyền, chiếc mũi cao thẳng tự nhiên, môi mỏng với khóe miệng nhếch lên như cười không. Oaa... nếu sinh ra ở thời đại của nàng, hẳn là chỉ cần ngồi chụp ảnh cũng giàu to! Chậc chậc... quả đúng là trời có mắt. Đưa hắn về thời đại mấy nghìn năm sau, biết bao nhiêu anh Hàn Quốc sẽ thất nghiệp. Mấy thằng đó chẳng biết làm gì ngoài việc bán khuôn mặt kiếm tiền.
Hắn hắng giọng, cố gắng chuyển sự chú ý của nàng khỏi bản thân:
"Để... để ngươi hỏi thăm sức khỏe à." Vốn là một vị vương hùng mạnh, tính khí đương nhiên ngang tàng, từ năm sáu tuổi đã lên ngôi, chưa ai dám nhìn hắn quá ba khắc mà không nổi da gà. "Đình Tống, ngươi làm loạn cái gì?"
Đình Tống nhìn hắn, phồng má như con chó con đang giận dỗi.
"Nàng bảo ta giống nữ nhân."
Ôi... cái đứa nói láo này! Cứ như tình nhân đang làm nũng vậy. Hơ hơ... thế thì hẳn "bạch nhân" là thụ, còn nam nhân này là công. Lúc nãy nàng tưởng hắn là hảo nam nhi. Thiện tai, thiện tai. Nay mới biết mình đã lầm.
"Kia hắc nam nhân. Xin lỗi vì ngắt lời chút nhé." Nàng xen vào chuyện tình cảm đang nảy nở giữa hai người. "Tên ngươi là gì? Bởi ta không biết. Ở đây là năm nào?"
Hắn nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt đầy nghi ngờ:
"Ngươi... bị mất trí rồi sao?"
"Mất trí thì mất trí, mày nói thế nào?"
"Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 217." Đình Tống trả lời.
Ặc... sau cái vụ làm nũng kia, sao giọng hắn nghe như biến giọng nhỉ. Càng giống nữ nhi rồi. @_@
Năm 217? Thời kỳ Chỉ Đề Ru?
Sao nghe quen quá! À! Nhớ ra rồi.
"Ta biết rồi. Ba ngày nữa sẽ có biến loạn ở Đông Tử, ngày mồng tám tháng sau, nước Vương Tân sẽ sụp đổ."
Nàng hào hứng hét lớn. Đây là kiến thức lịch sử nàng vừa đọc cách đây sáu tháng. May mà còn nhớ. Hà Diễm cười tươi, chẳng để ý đến hai người kia đã mặt mày tối sầm.
Hắn siết chặt nắm tay, đứng thẳng, lên tiếng:
"Người đâu! Bắt nhốt nữ nhân này vào ngục tối. Giết ngay sáng mai."