Khi định mệnh đẩy y vào hôn cảnh với người đàn ông tuổi tác sấp xỉ cha mẹ, Thư Thụy quyết định quất roi bỏ chạy. Mang theo tờ khế ước cửa tiệm cha mẹ để lại, y lên đường tìm kiếm cơ hội sống mới.
Trốn chạy đêm tối, định mệnh đã rẽ lái một cách ngẫu nhiên: xe ngựa y cầm lái đâm trúng một vị công tử tuấn tú. Và thế là, một tai nạn nhỏ lại mở ra cơn ác mộng lớn hơn - vị công tử tỉnh dậy với ánh mắt ngơ ngác, tuyên bố đã mất trí nhớ!
Thư Thụy đời nào tin vào chuyện tà môn ấy? Y bèn bôi thui mặt mũi, hóa thân thành kẻ mặt đầy tàn nhang thô kệch, giả vờ khóc lóc nỉ non: "Tướng công, ngay đến ta mà chàng cũng quên sao? Chúng ta đã thề non hẹn biển mà!" Công tử nhìn y chằm chằm, trong đầu không thể hiện ra một ký ức nào về vị "vợ" này. Nhưng thà có còn hơn không, hắn gật đầu một cách tự nhiên: "Vậy ta đói rồi, muốn ăn cơm".
Trên phố Thập Lý, gian tiệm cũ kỹ năm nào đã được sửa sang lại, treo tấm biển hiệu mới, mở cửa chào đón khách. Bốn gian phòng thượng hạng và một gian phòng chung tuy nhỏ nhoi nhưng đủ đầy. Ngày tháng trôi qua êm đềm trong không gian nhỏ bé ấy, nơi có hai người trẻ tuổi cùng nhau chèo kéo: một người vừa làm Ca nhi vừa đầu bếp, gương mặt tuấn lãng nhưng đôi khi ngơ ngác, lại có thân thủ phi thường; người kia luôn mang theo bí mật về quá khứ.
Gian tiệm nhỏ bé ấy, nơi mỗi ngày đều đủ khách, nơi cá trắm đen hầm măng chua thơm phức, bánh trứng rau tề giòn tan, canh trà đắng đậm đà... trở thành nơi bình yên nhất để hai tâm hồn lạc lối tìm thấy nhau.
Không từ bỏ chính là hy vọng! Hãy cùng theo dõi hành trình sinh sống và kinh doanh của đôi nhân vật qua phần tiếp theo của câu chuyện!
Truyện Đề Cử






