Bảy năm – một nét mực vô hình, chôn giấu cả một trời thương nhớ. Để rồi đến ngày hiện rõ, cũng là lúc bí mật tình yêu thầm kín trong tôi bị anh phát giác. Ngày mưa tầm tã năm ấy, Tiết Chiêm lần đầu tiên bước vào tiệm hoa của Hứa Giai Ninh. Chàng trai ấy, cao ráo, khí chất ngây ngô nhưng toát lên vẻ cao quý khó tả, được vệ sĩ che ô cẩn thận. Chiếc sơ mi sọc xanh xám tinh xảo không một giọt mưa vương vấn, phẳng phiu như chưa từng bước chân ra khỏi thế giới riêng của mình. Đôi kính râm màu trà che khuất gần hết dung mạo, giấu đi đôi mắt phượng khiến người ta chẳng thể đoán định cảm xúc. Hứa Giai Ninh chỉ thoáng nghĩ: "Trời mưa còn đeo kính râm, đúng là... làm màu!" Suốt ba năm học chung, họ như hai đường thẳng song song, không một lần giao cắt. Cho đến ngày tốt nghiệp, Hứa Giai Ninh chỉ gửi đi lời chúc phúc theo lệ thường: "Chúc cậu như chim có cánh, một bước hóa cá Bắc Minh." Nhưng nào ai biết, bên dưới lời chúc ấy, còn ẩn giấu cả một câu thầm thì không dám nói thành lời: "Côn Bằng ẩn mình giữa mây, còn cậu ẩn mình trong tim tớ." Một bí mật chôn sâu, đợi chờ một ngày được vén màn... Nhiều năm sau, tại hôn lễ của cô bạn thân, định mệnh một lần nữa đưa lối. Khi Hứa Giai Ninh định vươn tay đón lấy bó hoa cưới, một bàn tay khác đã nhanh hơn. Ngẩng đầu lên định "phân bua", cô bất chợt chạm phải ánh mắt ấy – đôi mắt phượng lạnh lùng, đuôi mắt xếch cao, hàng mi dài rậm, mang vẻ tự phụ kiêu ngạo, nhưng giờ đây còn thêm phần băng giá, xa cách hơn cả thời đi học. Tiết Chiêm buông lỏng tay, ánh mắt thờ ơ quét qua cô: "Muốn bắt được hoa cưới đến vậy, là đang vội kết hôn với bạn trai sao?" Một ngày sau cuộc gặp gỡ định mệnh, Hứa Giai Ninh chợt nhớ về mẩu giấy năm xưa anh từng đưa cho cô. Phong thư ố vàng mỏng manh, mở ra, một chiếc lá bạc hà khô rơi xuống, trên giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, như một lời tiên tri cho định mệnh của họ: “Thứ duy nhất trên đời này cầu mà không được, chính là được cùng em trải qua vô số ngày mai.” – Tiết Chiêm. Liệu nét mực vô hình ấy có thực sự đủ sức để viết nên một câu chuyện tình yêu vượt qua thời gian và những hiểu lầm, hay mãi mãi chỉ là một bí mật chôn sâu trong tim?