Tôi Nghĩ Chúng Tôi Sắp Chia Tay
Chương 72: Người có tin không
Tôi Nghĩ Chúng Tôi Sắp Chia Tay thuộc thể loại Linh Dị, chương 72 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Vợ hỏi sao tôi vẫn trằn trọc không ngủ được, tôi buột miệng đáp rằng vì tôi yêu em quá. Em nằm trên giường lặng im, tôi cứ ngỡ em không muốn để tâm đến mình. Thế nhưng, một lúc lâu sau, em đột nhiên nghiêm túc khẽ nói một câu: “Vậy thì anh đừng yêu em như thế nữa.”
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình lại sai rồi. Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được trong vài phút im lặng đó, em đã suy nghĩ lung tung theo hướng bi quan đến nhường nào, rồi lại âm thầm tự mình tiêu hóa những vấn đề ấy, cuối cùng đưa ra một câu trả lời khiến tôi đau lòng đến hoảng hốt.
Tôi không biết phải giải thích với em thế nào về chứng mất ngủ của mình, cũng không thể giải thích tại sao tôi không thể thôi yêu em được.
Tất cả dường như bắt đầu từ một cuộc trò chuyện bâng quơ trước khi đi ngủ. Em hỏi tôi rằng trước đây uống thuốc ngủ lâu như vậy có tác dụng phụ gì không.
Tôi đáp rằng tác dụng phụ là nếu không uống thuốc ngủ thì sẽ không ngủ được, thật ra cũng chẳng khác gì việc không có tác dụng phụ. Em phản bác: “Đương nhiên là có chứ…” rồi dừng lại nhìn tôi hồi lâu, ngây người nói: “Trời ạ, hình như đúng là chẳng khác gì thật.”
Tôi bảo em là đồ ngốc, em cũng chẳng chối, còn nói đúng là mình ngốc thật.
Tôi nói tôi mong em ngốc nghếch hơn một chút nữa, đừng quá nhạy cảm, cũng đừng quá hiểu chuyện, cứ mãi lo lắng cho tôi về những chuyện vô bổ này.
Em đúng là đồ ngốc. Đồ ngốc ấy luôn cười với tôi, rồi nhân lúc tôi không để ý, lại quay lưng cắn mu bàn tay mà khóc. Đồ ngốc ấy nói không cần tôi nữa, rồi mắt đỏ hoe đi theo sau tôi rất lâu, rất lâu. Đồ ngốc ấy uống sữa chua, nhất quyết để lại cho tôi ngụm cuối cùng, dù thật ra trong nhà vẫn còn đầy sữa chua. Thế nhưng em đã quen rồi, luôn sợ mình không nhịn được uống hết, đến lúc tôi muốn uống thì lại không có.
Nếu em khóc, phần lớn là vì xót xa cho tôi. Nhưng thật ra tôi không buồn đến mức đó. Người đã trao trái tim mình cho một người khác, sẽ luôn cảm nhận nỗi đau của người ấy một cách quá đỗi sâu sắc.
Hôm ấy em say, khóc nức nở nói với tôi rằng em đau lòng biết bao, vì em yêu tôi như vậy, nhưng khi thấy tôi khổ sở lại chẳng thể cứu vớt được tôi. Tôi ôm em, bảo rằng tôi không đau khổ, thật lòng đấy.
Thật ra, điều duy nhất khiến tôi đau đớn tột cùng lại giống như nỗi buồn của em: chính là làm sao để em không còn phải khóc nữa.
Em nói chỉ cần tôi sống tốt, em sẽ không khóc. Tôi đáp được, tôi sẽ sống tốt, lúc nào cũng rất tốt. Em cũng phải sống tốt đấy.
Thật ra tôi hiểu, người đã trao trọn trái tim mình cho một người khác, rất khó lòng mà suy nghĩ cho bản thân, rất khó tự quyết định rằng mình sẽ buồn đau hay vui vẻ.
Lại nhớ từng có người nói với chúng tôi rằng, nếu có ngày bạn đủ giàu có, đủ trải đời, bạn sẽ không còn đắn đo xem một người có yêu bạn hay không. Tôi cười khẩy cho qua chuyện, còn thái độ của vợ thì khinh thường hơn nhiều. Em trầm ngâm một lúc, nói chắc hai đứa chúng tôi vẫn chưa đủ trải đời rồi.
Em nói: “Anh có tin không, một ngày nào đó em sẽ chữa khỏi chứng mất ngủ cho anh. Điều kiện là anh phải ở bên em, luôn luôn ở bên em, anh phải đợi em chết rồi mới được chết, anh phải đợi đến kiếp sau của em.”
“Kiếp sau cũng ở bên anh nhé”, đúng vậy, đây chính là câu tôi từng hay hỏi em.
Có một thời gian dài, sau khi tắt đèn, tôi lại như biến thành một kẻ ngốc ôm lấy em hỏi em có thể giao kiếp sau cho tôi không.
Em thì giống một người lớn điềm đạm hơn tôi, ngái ngủ nói: “Ôi, chuyện kiếp sau sao em nói trước được, kiếp này anh lo cho em trước đi đã.”
Tôi cười nói cũng phải. Rồi ôm em không hỏi thêm nữa.
Một lúc sau, lương tâm em bỗng dưng trỗi dậy, ra vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, cố sức vươn tay ra sau lưng tôi vỗ vỗ, rồi rất “đàn ông” lẩm bẩm nói: “Được rồi, được rồi, kiếp sau cũng giao cho anh. Ôi trời, phải làm sao với anh đây…” (Cười).
Tôi vẫn quá ích kỷ, không nhận ra em đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Thật ra em cũng sợ, sợ rằng chỉ cần không để ý một chút, không nắm chặt tay người kia một chút, chớp mắt một cái đã bay đến nơi nào đó không còn có đối phương.
Bao năm qua tôi luôn cảm thấy mình đã hiểu em đủ sâu sắc, thật ra em cũng hiểu tôi hơn tôi tưởng rất nhiều. Sự sến súa của tôi, nỗi bất an của tôi, và tình yêu rất lớn, rất lớn tôi dành cho em.
Mà tình yêu em trao cho tôi, có lẽ cũng lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.
Người có tin không, tôi có thể chữa khỏi chứng mất ngủ cho người.
Người có tin không, tôi có thể yêu người cả đời.
Người có tin không, tôi sẽ yêu người đến tận kiếp sau.
Người có tin không, những giọt nước mắt người rơi xuống đều đã khắc sâu trên linh hồn tôi.
Đến kiếp sau, nếu em không nhận ra tôi, tôi sẽ hét thật to với em rằng: “Này đồ khóc nhè, là em đúng không?”
Lúc đó, có phải em sẽ lại lao vào lòng tôi một lần nữa, khóc đến cạn sạch nước mắt luôn không?