Tôi Nhặt Được Phản Diện Mạnh Nhất Trong Truyện thuộc thể loại Linh Dị, chương 104 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Sehun đưa mắt nhìn con Cerberus vừa xuất hiện. Dù đã phải đối phó với một con, cậu vẫn tiếp tục giơ tay.
RẦM! RẦM!
Một lực vô hình siết chặt lấy toàn thân, khiến Cerberus gầm lên dữ tợn. Sát khí bùng lên trong đôi mắt nó khi nhận ra Sehun.
Tiếng gầm gừ trầm thấp, cùng với dáng vẻ hạ thấp lưng của Cerberus, khiến Si-yoon phải nuốt khan. Anh không cần dùng đến kỹ năng đọc tâm trí cũng hiểu được tình hình.
Chỉ trong chớp mắt, hàm răng sắc nhọn đã chực lao tới gáy Sehun. Si-yoon vội vã vung đại đao đuổi theo nhưng vẫn chậm hơn một nhịp. Tuy nhiên, Cerberus bất chợt rên lên đau đớn, cào móng xuống đất xoèn xoẹt.
Si-yoon chuyển ánh mắt sang Ji-an. Mặt Ji-an tái nhợt, đang dồn sức tấn công Cerberus.
“Khụ.”
Ji-an ôm ngực, người loạng choạng. Vừa thấy Cerberus lao vào Sehun, huynh ấy đã lập tức tung kỹ năng tấn công.
Bất chấp sinh mệnh lực đang sụt giảm, huynh ấy dồn hết sức lực có thể—tim đập như muốn vỡ tung.
“…Sehun à.”
Ngay sau đó, huynh ấy cũng hồi phục ma lực và thể lực cho Sehun. Chỉ đến khi thấy dòng máu dưới mũi cậu ngừng chảy, huynh ấy mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
“Con này cứ để huynh xử lý.”
Nuốt nghẹn cơn máu đang dâng lên cổ họng, Ji-an cố gượng nói. Khóe môi huynh ấy nở một nụ cười run rẩy. Gương mặt Sehun đối diện vẫn lạnh băng.
Khuôn mặt xa lạ ấy khiến lòng huynh ấy đau nhói, nhưng không còn thời gian để bận tâm nữa. Nếu chần chừ, Sehun sẽ lại liều mạng hạ gục Cerberus.
Sehun im lặng nhìn con Cerberus đang quằn quại và nhìn Ji-an, rồi lại chuyên tâm công kích con quái vật còn lại.
Ji-an kịp thở một hơi, nhận thấy thời gian duy trì kỹ năng tấn công sắp hết, bèn nghiến răng.
Huynh ấy phải giết nó trước khi Sehun quay lại chú ý bên này—huynh ấy dốc cạn sinh mệnh lực đến mức trước mắt trắng xóa.
Đôi ngươi của Cerberus đảo ngược. Thân hình nó quằn quại như cá khô trên chảo nóng rồi lăn lóc dưới đất.
Khối chân trước khổng lồ và cái đuôi quật loạn xạ. Ji-an chậm chạp chớp mắt. Huynh ấy cảm nhận một khối đen sì đang ập đến, nhưng ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
“Thợ săn Lee Ji-an!”
Si-yoon lao tới ôm lấy Ji-an, lăn xuống đất. Khoảnh đất Ji-an vừa đứng ban nãy bị cào nát như thể bị máy xúc bới tung.
“Huynh ổn chứ?”
Anh đỡ Ji-an ngồi dậy, kiểm tra tình trạng. Ji-an ngước đôi mắt ngây dại lên, nhìn Cerberus vẫn còn sống.
“Phải… giết nó… Khụ…”
Mỗi lời thốt ra như có từng sợi thần kinh trong người bị xé đứt. Cuối cùng, huynh ấy nôn ra một bát đầy máu tươi.
Cảm giác tức nghẹn trong ngực vơi đi đôi chút, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Cơn sốt bốc lên, lý trí huynh ấy dần dần tan biến.
Chỉ còn bản năng điều khiển, Ji-an tiếp tục cử động. Huynh ấy gom nốt sinh mệnh lực còn lại để tấn công Cerberus, đồng thời rót kỹ năng hồi phục vào Sehun.
“Khrrraaa…!”
Cerberus sùi bọt mép rít lên rồi đổ ập xuống. Từ cái chân rơi vào sông dung nham, khói đen đặc bốc lên.
Nó tắt thở với lưỡi thè dài, mắt còn chưa kịp khép, khiến Si-yoon phải lắc đầu ngao ngán.
Sehun cũng vậy, Ji-an cũng vậy.
Cả hai đều chẳng nghĩ đến bản thân mà liên tục dùng kỹ năng. Khi nhìn cái xác Cerberus dần hóa tro, thân thể Ji-an mà anh đang đỡ bỗng mềm oặt, đổ sụp.
“Khụ, khụ…”
Si-yoon quay đầu hoảng hốt—Ji-an cứ thế nôn máu liên tiếp, trông vô cùng đáng sợ. Anh từng thấy những người có triệu chứng tương tự:
Khi dồn ma lực đến giới hạn, họ sẽ ho ra máu như vậy. Lòng trắng mắt vỡ tung mao mạch, gân máu nổi cộm trên cổ—có vẻ Ji-an cũng đã cố gắng quá sức với ma lực.
Si-yoon vội vàng lôi từ kho đồ ra thuốc hồi phục ma lực, thuốc hồi phục thể lực, thuốc hồi phục vết thương.
“Uống thử cái này đi.”
Anh dìu Ji-an đang sắp ngất đi, chạm thuốc vào môi, nhưng tình trạng của huynh ấy càng lúc càng tệ.
“Sehun, —”
“Cậu ấy vẫn còn đứng đằng kia, lo cho chính thợ săn Lee Ji-an đi đã.”
Ngay cả lúc sắp ngất đi, Ji-an vẫn tìm kiếm Sehun, khiến Si-yoon phải lắc đầu. Yong-ho và Hyun-soo đang chạy tới.
Trong lúc đó, Sehun cũng hạ gục nốt một con Cerberus khác.
Đứng đó, mình mẩy đẫm máu, cậu lia mắt nhìn quanh khi chẳng còn con quái vật nào, rồi thở hắt ra một hơi thật dài.
“Anh Ji-an!”
Một giọng nói quen thuộc vang bên tai. Ji-an. Nghe quen lắm. Là ai? Quái vật ư? Nơi cậu nhìn, có một người toàn thân đẫm máu. Đôi mắt nhắm nghiền trông như đã chết.
Chỉ vừa nhìn thôi mà tim đã nhói—đầu cũng đau như muốn nứt.
Sehun dùng nắm tay đấm thùm thụp vào ngực. Có lúc còn đập cả vào đầu. Thế mà cơn đau chẳng hề giảm bớt. Lạ thật.
Cậu chỉ cần giết quái vật. Chỉ cần tiêu diệt những kẻ đe dọa sự sống loài người là coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Sao lại thấy như mọi chuyện vẫn chưa xong?
Cảm xúc này là gì? Mà cậu là ai? Tên cậu là gì? Những người kia là ai?
Người nằm kia là ai mà chỉ nhìn thôi đã thấy nghẹt thở?
Trên khuôn mặt vô cảm dần xuất hiện những vết rạn. Sehun nheo mày, cấu vào ngực.
Từ khóe mắt cậu rơi xuống một giọt lệ. Có gì đó sai. Cảm giác như đang bỏ lỡ điều gì vô cùng quan trọng cứ bám riết lấy cậu.
Cậu đảo mắt nhìn quanh—không còn quái vật cấp S nào nữa. Vậy mà vì sao…
“Làm sao bây giờ, thuốc không ngấm. Anh Ji-an, làm ơn mở mắt đi. Hức… huynh…”
Anh Ji-an. Ji-an.
Ai đó đang ôm người khiến Sehun vướng bận tầm mắt và gào khóc. Họ không phải quái vật. Thế thì chẳng cần tiêu diệt.
Nhưng cậu thấy bực bội quá. Sao người đó lại nằm như xác chết trong vòng tay kẻ khác?
“Han Sehun! Cậu điên thật à? Để anh Ji-an ra nông nỗi này cậu làm cái gì thế? Sao cứ đứng ì ở đó! Anh ấy sắp chết rồi đấy…”
…Han Sehun.
Cái tên ấy cũng quen thuộc. Như hàng chục viên sỏi lăn lóc trong đầu, thật khó chịu.
Theo bản năng, Sehun tập tễnh bước từng bước. Cậu tiến về phía người cứ níu giữ ánh mắt mình bấy lâu. Tầm nhìn đôi khi mờ đục.
Nhìn Sehun với khuôn mặt vô cảm nhưng nước mắt chảy ròng, Hyun-soo cắn môi. Có gì đó sai trầm trọng.
Giữa lúc Ji-an mê man, cái lọ trong tay huynh ấy đập vào mắt Hyun-soo. Hyun-soo chộp lấy lọ, dí vào trước mặt Yong-ho.
“Thuốc này… thật sự có hiệu quả chứ?”
Hyun-soo cũng nghe đoạn Yong-ho nói với Ji-an. Bị hỏi, Yong-ho lộ vẻ khó xử.
“…Có lẽ.”
Cậu nhóc cũng chỉ biết những gì Yoon-jae nói. Nhìn Sehun thay đổi thế này, cậu mới tin dự đoán của Yoon-jae là đúng.
“Nhờ huynh lo cho anh Ji-an.”
Hyun-soo nắm chặt lọ thuốc, bật dậy. Thấy Yong-ho và Si-yoon đang lo cho Ji-an, cậu nhóc lấy mu bàn tay chà mạnh mắt.
Đây không phải lúc chỉ biết khóc. Nhịp tim của Ji-an quá chậm. Hơi thở mỏng manh như sắp đứt khiến cậu thấy chân mình hụt hẫng.
Đối với Hyun-soo, Ji-an quý chẳng kém Hyun-woo. Thuở nhỏ, khi Hyun-woo bận rộn, ngày nào huynh ấy cũng nấu cơm ngon cho cậu, cho cậu tình thương không tiếc.
Nếu Hyun-woo đóng vai cha, thì Ji-an ôm ấp cậu như mẹ. Một người như thế đang cận kề cái chết.
Một mình cậu không thể xoay chuyển được tình thế. Bằng mọi giá, cậu phải kéo Sehun trở lại như cũ.
“Thằng này tỉnh táo lại ngay. Không thì cả đời sẽ phải hối hận đấy.”
Cậu nhóc mở nắp lọ. Khói trắng sữa tràn ra như sương mù. Cậu áp ngay vào mặt Sehun—người đang đứng bất động như tượng gỗ.
Làn khói đặc luồn vào mũi cậu. Giữa lúc Sehun không chớp mắt, cứ nhìn trân trân Ji-an, nếp nhăn trên ấn đường của cậu nhóc dần siết chặt lại.
“…Làm ơn tỉnh lại đi.”
Nếu thuốc không hiệu nghiệm, cậu nhóc đã tính nhặt đá đập vào đầu tên này.
“…Anh.”
Nhưng thuốc đã có tác dụng. Ánh nhìn vô hồn dần có sinh khí, rồi đau đớn méo mó.
“…Anh Ji-an.”
“Thằng này tỉnh hơn chưa?”
Hyun-soo nhìn Sehun với tia hy vọng. Sehun lắc đầu, cố gắng kéo ý thức trở về.
Trong cái đầu vừa nãy chỉ nhét đầy ý nghĩ phải tiêu diệt quái vật bằng mọi giá, từng mảnh ký ức khác nhau bỗng ùa về.
- “Em muốn đi với anh không?”
Bàn tay trắng nõn chìa về phía cậu, mịn màng không một vết sẹo. Đôi mắt cong tròn thật đẹp. Dũng cảm đưa tay ra, chạm vào hơi ấm ấy—ấm đến mức muốn bật khóc.