Từ cõi chết trở về, linh hồn ta thoát khỏi đáy giếng sâu thẳm, nhập vào một thân xác xa lạ. Lão quản gia, kẻ vừa tự tay ném ta xuống đó, kinh hoàng tột độ khi thấy ta còn sống. Giọng lão the thé xé không gian, đầy khinh bỉ và phẫn nộ: "Ả tiện tì! Dám đắc tội với Đại phu nhân và tiểu thư mà còn muốn sống sao? Mẹ ngươi chỉ là nô tỳ rửa chân được lão gia sủng ái nhất thời. Giờ đây, triều đình tuyển phi, ngươi không chết, lẽ nào muốn tranh giành với Đại tiểu thư danh giá?"
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt lão hằn sâu vào tâm trí ta. Lão chính là kẻ đã ra tay tàn độc, suýt chút nữa đoạt mạng hai mẹ con ta năm xưa, theo lệnh của Tống gia tàn nhẫn.
Ký ức đau thương ùa về, rõ mồn một như mới hôm qua. Khi mẹ ta thà chết chứ không chịu uống chén rượu độc kia, chính lão đã vác đầu ta, đứa bé thơ dại, đập mạnh xuống đất. Mặt ta sưng húp, máu tươi chảy ròng ròng. Lão cười đắc ý, buông lời đe dọa tàn nhẫn: "Tiện phụ, ngươi có uống không? Nếu không, ta sẽ đánh chết ngay đứa con nghiệt chủng này!"
Mẹ ta, Tuyền Cơ, quỵ ngã bên giường, van xin trong tuyệt vọng: "Không, đừng động vào nữ nhi của ta! Lão gia, Tuyền Cơ cũng là cốt nhục của ông mà!" Nhưng cha ruột ta, Tống lão gia, chỉ đứng khoanh tay, lạnh lùng chứng kiến.
Và rồi, đứa em cùng cha khác mẹ, Tống Tuyền Tiêu, đã chớp lấy thời cơ, bóp chặt miệng mẹ ta, ép bà nuốt xuống thứ độc dược chết người ấy...
Giờ đây, ta đã trở lại. Món nợ máu này, Tống gia phải trả!
Truyện Đề Cử






