Thành phố B, những ngày đầu hạ tháng Năm, trời đổ mưa bụi miên man không dứt. Những giọt nước lất phất buốt lạnh phủ kín lối đi trong khu tập thể cũ kỹ của nhà máy thực phẩm. Không gian ẩm ướt, chật chội, ám mùi khói bếp nồng nặc quyện với hơi nước bốc lên từ những hành lang tối tăm, ngoằn ngoèo như mê cung của dãy nhà ống xập xệ.
Trên tầng bốn, trong một góc khuất là phòng kho nhỏ hẹp, tối om, bốc lên mùi gỗ mục ẩm mốc đặc quánh. Những sinh vật bé nhỏ lướt qua khe cửa, vụt chui vào bóng tối không tiếng động, như thể chẳng ai từng chứng kiến sự sống nơi đây.
Bên ngoài, trong căn phòng khách cũ kỹ, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Vợ chồng họ Sở ngồi đối diện nhau, gương mặt ai nấy đượm vẻ lo âu, như mang cả gánh nặng của một quyết định không thể hoãn lại.
“Ông hiểu chứ? Dù có thế nào thì Như Yên cũng là máu mủ của mình,” bà Thúy Nga lên tiếng, giọng run rẩy nhưng đầy khẩn thiết, phá vỡ sự im lặng đầy ngột ngạt.
Ông Sở cúi đầu, tay chậm rãi vuốt ve mép áo cũ, thở dài: “Tôi biết… Nhưng Dao Dao đã ở đây mười tám năm rồi. Lòng bàn tay, mu bàn tay – cả hai đều là thịt. Bà bảo tôi lựa chọn thế nào đây?”
“Ông đừng nhân từ một cách mù quáng!” bà Thúy Nga bật lên, giọng sắc lạnh. “Nó đâu phải con ruột! Nuôi nó ăn học tới hết cấp ba là đã quá nhân hậu! Giờ ủy ban đã ra chỉ thị – mỗi nhà phải có người xuống nông thôn. Ông định để con gái ruột của mình đi chịu khổ thay cho đứa trẻ được nhận nuôi chắc?”
“Nhưng mà…” – Ông Sở nghẹn lại, ánh mắt chìm vào khoảng trống, nơi không chỉ hiện hữu nỗi đau lựa chọn, mà còn là bóng dáng của hai người con gái – một do chính mình sinh ra, một do chính mình nuôi dưỡng – đang đứng hai đầu của một vạch ranh đầy nước mắt.
Truyện Đề Cử






