Ngay khi người môi giới bước qua cánh cửa, tôi đã hiểu—tôi lại bị vứt bỏ. Một lần nữa. Như thể tôi chẳng là gì ngoài một món hàng lỗi, một thứ bỏ đi. Nhưng tôi không chịu khuất phục. Tôi bỏ chạy. Liều mạng lao vào tiệm rèn cũ kỹ, nơi ánh lửa lò rèn rực đỏ như máu, như thể đó là lối thoát duy nhất khỏi cơn ác mộng. Tôi thà chết trong ngọn lửa còn hơn chết trong bóng tối. Tôi tin hắn—tin rằng hắn sẽ là người đưa tôi ra khỏi nơi quỷ quái này, vượt qua quan ải, đến một thế giới không còn đau đớn. Nhưng hắn chỉ đứng đó. Im lặng. Ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, nhìn bàn tay lấm lem của tôi vươn về như một kẻ khẩn cầu. Không một lời, không một động chạm. Hắn đã quên sao? Chẳng phải từng hứa rồi sao? Dẫu phải bước xuống cầu Nại Hà, ngươi cũng không được phép quên!