Tulip Dưới Ánh Dương
Chương 14: Tai nạn
Tulip Dưới Ánh Dương thuộc thể loại Linh Dị, chương 14 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
- Bạn bè kiểu gì mà ôm ấp nhau giữa đường vậy?
- Ai cấm bạn bè không được ôm nhau đâu.
Anh Khải ngửa người, tựa vào thành ghế sô pha.
- Thằng nhóc đó chắc giàu lắm hả? Hai đứa quen nhau kiểu gì thế?
- Nhìn chiếc xe cậu ta đi là đủ hiểu rồi đó. Hoàng là bạn của người yêu Khánh Hạ, sau đó chúng em tình cờ gặp rồi quen nhau thôi.
- Ồ ra vậy. - Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thế mày thích màu gì để mai anh đi nhuộm tóc nào?"
Anh Khải bắt đầu trêu chọc, môi cong lên cười, vẻ mặt nhìn thật khó chịu.
- Anh muốn đánh nhau không?
Tôi giơ nắm đấm trước mặt anh. Anh Khải lập tức đứng dậy, lượn một vòng rồi đi vào phòng.
- Anh buồn ngủ rồi, nay mày sang phòng chị Loan mà ngủ, hoặc ngủ sô pha đi nhé.
Trêu người ta cho sướng miệng rồi rủ đánh nhau thì toàn lảng đi thôi. Đúng là tồi tệ mà.
- Ê, từ từ.
Anh Khải nghiêng đầu nhìn tôi.
- Sao?
- Mai đi ăn với người bạn vừa nãy cùng em. Tiện thể cảm ơn người ta đi nhé.
- Ừ, đằng nào chiều mai tao mới về mà. Để tao xem thằng nào lại sẵn sàng đổi màu tóc vì em gái tao đây.
Thôi đủ rồi, có mỗi một chuyện mà cứ nhai đi nhai lại mãi không chán sao anh?
- Chúng em chỉ đùa nhau một chút thôi, anh còn trêu nữa là em tuyệt giao với anh luôn đó.
- Rồi, rồi. Tao đi ngủ được chưa?
Sau khi anh Khải đi vào phòng, tôi xử lý nốt công việc đang dang dở rồi đi ngủ.
***
Sáng tôi tỉnh dậy lúc 7h30, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà nấu bữa sáng.
Nấu xong hai bát mì, tôi gọi ông anh trai mình dậy.
Tôi cầm con gấu bông trên bàn ném vào người anh Khải.
- Dậy đi, xuống còn ăn sáng!
- Sớm thế, mong chờ cái bạn gì gì đó quá nên không ngủ được à?
Thì ra anh trai tôi đang tìm chết. Tôi ném thêm cái gối tựa vào đầu ông anh trai đó.
- Hôm nào em chả dậy sớm, có ngủ nướng như anh đâu.
Tôi đang định lao vào "chiến đấu" thì tiếng chuông cửa vang lên.
Kính... Koong...
- Nhớ dậy đi đó.
Tôi nói với ông anh một câu rồi quay người ra cửa phòng. Tôi chạy ra mở cổng thì thấy Hoàng cùng chiếc xe của cậu ấy.
Hoàng mặc chiếc áo phông đen, quần jeans lành lặn không hề rách miếng nào. Trông lạ quá, tôi phải mất mấy giây để chắc chắn đó là cậu ấy.
- Xin chào tiên nữ xinh đẹp của lòng tớ.
Đúng là Hoàng rồi.
Tôi gượng cười nhìn cậu ấy.
- Đến sớm vậy?
- Cậu hẹn 8h mà, giờ là 8h10 rồi, tớ muộn 10 phút. Tại tắc đường đó, tớ rất xin lỗi cậu.
- Hôm qua hẹn 8h là do tớ không biết cậu sẽ mời tớ đi ăn trưa thôi.
- Tớ là bé ngoan, biết nghe lời Thùy Dương. Thế nên lỡ đến đây rồi.
- Thôi vào nhà đi.
Tôi hơi né người cho Hoàng vào. Sau khi khép cổng lại, tôi cũng đi vào.
- Hôm nay cậu đổi phong cách à? Trông lạ vậy.
- Gặp anh cậu nên phải nghiêm túc một chút. Đáng lẽ tớ định mặc vest nhưng trời hơi nóng nên lại thôi.
Tôi thầm cảm ơn vì trời hôm nay nóng.
- Không cần nghiêm túc vậy đâu. Gặp mặt bình thường thôi, anh tớ cũng không để ý mấy cái đó đâu.
- Tớ sợ cậu để ý.
- Ừ, tớ rất để ý. Thế nên lần sau đi cùng tớ, cậu đừng có thả thính lung tung nữa. - Tôi nhăn mặt - Tớ cũng là con gái, tớ sẽ rung động đó.
- Đó là mục đích của tớ mà.
- Trẻ lớn khó dạy.
Tôi đi nhanh vào bếp, thấy ông anh trai mình đang ngồi ăn mì ngon lành, đầu tóc thì xù lên như cái ổ quạ.
- Ai đó? - Anh Khải ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Bạn em.
- Cái thằng h...
- Em chào anh.
Anh Khải chưa kịp nói hết câu thì Hoàng đã bước vào và nói chen lời anh.
- Em tên là Hoàng, là bạn của Thùy Dương ạ.
- Ừ, ăn sáng chưa, vào ăn cùng anh này.
- OK anh.
Đây là một câu mời xã giao thôi, không cần đồng ý thật đâu mà. Hoàng ngồi xuống và ăn bát mì của tôi.
- Đó là của t...
Chữ cuối bị nghẹn lại khi Hoàng đã ăn xong miếng đầu tiên.
- Thôi được rồi. Ăn đi.
Tôi quay vào bếp nấu thêm bát nữa. Vì bếp và bàn ăn ở gần nên tôi có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của hai người kia.
- Em học gì?
- Em học kinh tế quốc tế ở Học viện ngoại giao ạ.
- Bố mẹ làm nghề gì vậy?
- Bố mẹ em điều hành một công ti nhỏ ạ.
Là nhỏ dữ dằn chưa?
- Thấy Thùy Dương nhà anh thế nào?
- Tất nhiên là xinh đẹp tuyệt vời, mỗi tội hơi hung dữ.
Tôi chỉ tiếp nhận vế trước của câu nói này.
- Ừ, cả nhà anh ai cũng phải sợ nó mà.
Rồi được cả ông anh tôi nữa, hùa theo Hoàng làm gì. Nói xấu trước mặt chính chủ thế này mà không ngượng miệng sao?
- Này, tôi nghe thấy hết đó nhé hai con người kia!
- Đó đanh đá lắm.
- Tôi lại đuổi cả hai người về bây giờ.
Tôi bê bát mì ra, tiện thể lườm hai người kia.
- Mày bớt bớt lại, dịu dàng một chút mới có thằng dám rước, đanh đá quá chúng nó chạy hết đó.
- Không cần đâu anh. Thùy Dương không cần thay đổi cũng có người thích mà, chẳng qua cậu ấy không chịu thôi.
Tôi không thèm để ý hai người dở hơi này nữa. Bỗng chuông điện thoại tôi reo lên, tôi nhấc máy.
- Dương à, em đến quán một lát được không? Quán đông quá mà chị Hà đau bụng xin nghỉ mất rồi.
- Vâng em đến ngay.
Tôi nhìn hai ông tướng đang cặm cụi ăn mì. Tôi đứng dậy chạy lên lầu thay quần áo. Tôi ném chìa khóa xe cho anh Khải.
- Lát nữa đi lấy xe máy cho em nhé, xong mang đến quán hoặc để ở nhà cho em. Em đi ra quán trước đã. Nhớ dọn bát đũa đi đó nhé.
- Thế lát nữa tớ đón cậu đi ăn trưa nhé?
- Chưa chắc tớ đã có thời gian, có gì tớ nhắn sau.
Tôi nói xong thì đi ra ngoài. Quán ở ngay đầu ngõ, đi bộ một đoạn là tới nơi. Tôi đến quán thay đồng phục rồi vào phụ giúp mọi người.
Từ lúc được Huy Hoàng đăng lên tài khoản TikTok của cậu ấy thì quán đông khách hơn hẳn. Nhiều khi còn đông đến nỗi kín chỗ, khách đến lại lẳng lặng đi về.
Hiệu ứng của Hoàng Phạm quá mạnh.
***
Tôi đang làm thì Hoàng bước vào, nhanh chóng cầm tay tôi kéo vào góc quán trước ánh mắt của rất nhiều người.
- Lấy đồ đi tớ chở cậu về.
Tôi vẫn đang đờ đẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Hoàng, tim tôi đập thình thịch. Tôi vội vàng hỏi Hoàng:
- Có chuyện gì vậy?
- Bố cậu bị tai nạn, anh Khải về Thái Nguyên trước rồi, bảo tớ đưa cậu về.
Tay chân tôi bắt đầu bủn rủn, trái tim như bị bóp chặt, cảm giác không thở được. Anh nắm chặt tay tôi hơn.
- Sẽ không sao đâu.
Cả người tôi lạnh toát, sẽ không có chuyện gì đâu đúng không?
Tôi thay quần áo, lấy túi xong chỉ kịp nói với anh chị một câu rồi đi ra ngoài cùng Hoàng. Cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi, một tay mở cửa xe cho tôi ngồi vào ghế phụ. Sau đó Hoàng vòng sang ngồi vào ghế lái và khởi động xe.
- Đi nhanh một chút.
Tôi sợ cậu ấy sẽ giữ tốc độ như mọi lần, như vậy thời gian tôi về đến nhà sẽ lâu hơn.
- Đừng sợ, sẽ ổn thôi.
Cậu ấy tăng tốc đi nhanh hơn, tôi vừa lo lắng cho bố, vừa sợ với tốc độ này của Hoàng tôi sẽ được lên bàn thờ sớm. Nhưng nỗi sợ đã bị sự lo lắng lúc này lấn át. Tôi nắm chặt dây an toàn, khung cảnh trước mắt dường như mờ ảo hơn hẳn. Khung cảnh tối đen như mực năm đó lại hiện lên trong đầu tôi.
Đêm hôm đó tôi nằm yên trong vòng tay mẹ, bố tôi thì bận việc không về nhà. Nhà chỉ có tôi và mẹ, tôi ôm mẹ ngủ ngon lành, có lẽ đó là giấc ngủ ngon cuối cùng trong cuộc đời tôi. Sáng hôm sau, khi tôi gọi mãi mà mẹ không dậy, sợ hãi gọi hàng xóm đến giúp và gọi cả cho bố. Mẹ tôi đã đi rồi, mẹ ra đi trong vòng tay của tôi, nhẹ nhàng đến nỗi tôi không dám tin.
Tôi đã mất mẹ rồi, tôi không muốn mất thêm bố nữa. Tôi rất lo sợ, sợ cái cảm giác đau đớn, trống vắng ấy. Dù biết sau này cũng sẽ phải đối diện thôi, con người đâu thể sống mãi được. Thế nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi sợ.
Hoàng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi. Cậu ấy đột nhiên chìa tay ra trước mặt, tôi quay sang ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
- Mang tay đây. Cậu sắp cào rách đai an toàn của xe tớ rồi.
Lúc này tôi mới nhận ra mình đang nắm chặt dây an toàn, nhưng cũng không đến nỗi như Hoàng nói. Tôi có phải yêu quái đâu?
Tôi buông tay xuống, nắm lấy vạt áo. Quay đầu nhìn ra chỗ khác.
- Cậu lo lái xe đi.
Hoàng rụt tay lại đặt lên vô lăng.
- Được rồi, tớ không đùa cậu nữa. Tớ thừa nhận tớ muốn lợi dụng nắm tay cậu, tiện thể khiến cậu đỡ lo hơn.
- Cảm ơn cậu. - Tôi hạ giọng nói nhỏ.
Tôi không còn sức lực để tranh cãi với Hoàng nữa, tâm trí tôi bây giờ đang bị những ký ức khủng khiếp trong quá khứ bủa vây, chúng bịt kín đến nỗi tôi cảm thấy thật khó thở. Thời tiết hôm nay khá đẹp, nắng dịu, nhưng như thế cũng chẳng đủ để xua đi nỗi sợ trong tôi.
Câu đùa của Hoàng không giúp nỗi sợ trong tôi tan đi, nhưng khiến tôi bớt căng thẳng và bình tĩnh hơn. Lòng tôi nóng như lửa đốt, cảm giác lo sợ này dường như luôn hiện hữu trong tôi, chẳng qua là nó không bộc phát ra mãnh liệt như hiện tại mà thôi.
- Cậu đừng lo quá, sẽ không sao đâu.
Hình như Hoàng đã nói câu này rất nhiều lần, nó không có tác dụng quá rõ rệt nhưng hình như cũng giảm bớt một chút sự lo lắng của tôi lúc này.
Đến nơi, tôi thấy anh Khải đang ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu. Tôi chạy đến gần, vội vàng hỏi anh:
- Bố sao rồi?
- Vẫn đang cấp cứu, bố đi mua hoa thì bị tai nạn xe. Hôm nay... là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh Khải, anh nắm chặt hai tay với nhau, chặt đến mức hai tay đỏ ửng lên. Tay chân tôi bủn rủn, không còn chút sức lực nào, tôi với tay cầm lấy tay anh Khải, dòng nước mắt ấm nóng đã trào lên, trực rơi ra khỏi hốc mắt.
- Bố sẽ không sao đúng không anh? - Giọng tôi run run.
Anh Khải cầm lấy tay tôi, bàn tay anh lạnh buốt.
- Chắc chắn sẽ không sao đâu.
Tôi biết rõ trên đời này chẳng có chuyện gì là chắc chắn hết. Tôi không kìm được mà òa lên khóc, tôi sợ, rất sợ. Tôi tự nhận thấy bản thân mình rất mạnh mẽ, tôi rất ít khi khóc. Tôi chỉ khóc trước mặt những người mà tôi thật sự tin tưởng, trong đó có Khánh Hạ, Vân Trang, bố mẹ và anh trai tôi.
Anh Khải ôm lấy vai tôi, tôi cứ thế gục vào vòng tay anh mà khóc.
Tôi mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là tôi không biết sợ hãi.
- Không sao đâu.
- Người nhà bệnh nhân ra ký cam kết để thực hiện phẫu thuật. - Tiếng bác sĩ vang lên.
Anh Khải đứng dậy đi theo bác sĩ. Tôi cố gắng nín khóc nhưng nước mắt vẫn cứ đua nhau rơi xuống, tôi gục mặt xuống để mọi người không nhìn thấy.
Một ai đó kéo tôi vào lòng, mùi hương nước hoa đắt tiền thoang thoảng, vòng ngực rắn chắc này, là Hoàng. Tôi vùi mặt vào vòng ngực ấy khóc nức nở, tay nắm chặt vạt áo của cậu ấy. Giọng cậu ấy trầm ấm vang lên ngay bên tai khiến tôi an tâm hơn.
- Không sao đâu, có tớ ở đây rồi.