Giữa mùa đông tuyết trắng xóa, Trần Điền Điền trở về quê nhà với tâm trạng nặng trĩu. Thất nghiệp, mất phương hướng, và chẳng còn ai thân thích, cô cảm thấy mình thật thảm hại. Đúng lúc ấy, định mệnh lại sắp đặt một cuộc gặp gỡ không ngờ. Trên con đường phủ tuyết, cô vô tình tái ngộ Tề Ngang – chàng thanh mai trúc mã năm xưa. Giờ đây, anh là con cưng của trời, một thạc sĩ ưu tú của đại học danh tiếng, sự nghiệp gia đình phất lên như diều gặp gió. Anh được người người săn đón, ngưỡng mộ, thậm chí tìm đến cô để dò la tin tức. Còn cô, trong bộ dạng chật vật, cô chỉ muốn tránh xa anh, sợ hãi sự so sánh nghiệt ngã và cảm giác xấu hổ tột cùng. Thế nhưng, định mệnh trớ trêu, một chuyến đi nhờ xe định mệnh đã đưa họ lại gần nhau. Ngồi trong siêu xe sang trọng, Trần Điền Điền nghe tiếng chú cô trêu đùa từ ghế phụ: "Điền Điền, sao hai đứa chẳng nói gì? Hồi nhỏ thân nhau lắm mà, từ cấp ba mỗi đứa một trường là hết gặp rồi nhỉ?" Cô gượng gạo cười, cố che giấu sự ngượng ngùng: "Lên cấp ba anh Ngang quen nhiều bạn mới, chẳng mấy khi để ý đến cháu nữa." Một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên từ ghế lái, khiến cô giật mình. Anh nghiêng đầu, qua gương chiếu hậu, ánh mắt đen sâu thẳm của anh chạm vào cô, như một lời khẳng định đầy ẩn ý: "Không phải, là cậu không để ý tới tôi." *** Trần Điền Điền chưa từng dám mơ tưởng sẽ có bất kỳ liên hệ nào với Tề Ngang. Cô biết rõ, sau bao nhiêu năm, hai người đã thuộc về hai thế giới khác biệt. Thế nhưng, vào một đêm tĩnh lặng, khi cô không thể từ chối lời mời đi nhờ xe của anh, mọi chuyện đã thay đổi. Xe dừng lại bên đường, cửa xe bỗng chốc khóa chặt. Trong không gian im ắng đến nghẹt thở, Tề Ngang nâng mí mắt, ánh nhìn sắc lạnh nhưng chất chứa điều gì đó khó hiểu: "Cậu thấy tôi thế nào?" Trần Điền Điền ngơ ngác: "Gì cơ?" Anh lặp lại, thẳng thừng: "Chẳng phải cậu muốn kết hôn sao? Tôi thì sao, được không?" Chỉ ngày hôm sau, họ đã chớp nhoáng đăng ký kết hôn. Trần Điền Điền tự nhủ đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, đôi bên cùng có nhu cầu. Để tránh bị hiểu lầm là ham tiền của anh, cô cẩn thận tính toán rành mạch từng chi phí, chuẩn bị cho một cuộc ly hôn không tranh chấp. Cho đến một ngày, Tề Ngang tặng cô viên kim cương xanh DeBeers trị giá hàng chục triệu tệ làm quà kỷ niệm. Trong khi cô không thể đáp lại món quà nào tương xứng, điện thoại cô rung lên. Tin nhắn WeChat từ anh, gửi cách đó vài phút: 【Chủ động nhắn tin cho anh vào sáng, trưa và tối, điều khoản này thêm vào hợp đồng kết hôn, cảm ơn.】 Trần Điền Điền: "......" Cô bắt đầu nhận ra, mọi chuyện có vẻ không đơn giản như mình nghĩ. *** Rất lâu sau này, khi cuộc hôn nhân đã đi qua bao sóng gió, Trần Điền Điền tình cờ biết được sự thật động trời: Hồi tốt nghiệp cấp ba, Tề Ngang đã định tỏ tình với cô. Đêm đó, dưới ánh đèn mờ ảo, cô nổi hứng hỏi anh: "Sao anh không tỏ tình với em?" Giọng người đàn ông trầm thấp, kìm nén, nghẹn ngào: "Anh không muốn đến cả bạn bè chúng ta cũng không làm được." Anh bỏ hết sỉ diện, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đau đớn: "Em thích ai cũng được, nhưng chưa bao giờ xem anh là đối tượng để cân nhắc." "Đôi khi anh nghĩ, Trần Điền Điền, em dựa vào đâu?" "Dựa vào đâu mà anh không có tư cách này?" **Tag:** Đô thị hào môn, Gương vỡ lại lành, Thanh mai trúc mã, Cưới trước yêu sau.