136. Chương 136: Cơn Ghen Của Mộc Lăng

Yêu Em Đến Chết

Chương 136: Cơn Ghen Của Mộc Lăng

Yêu Em Đến Chết thuộc thể loại Linh Dị, chương 136 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Gia Thụy bị Mộc Lăng làm cho đầu óc choáng váng, hai nụ hoa của cậu cũng vì thế mà sưng đỏ. Cậu thấy vậy liền vô cùng sợ hãi Mộc Lăng, nghiêng người đạp anh một cái rồi cố gắng bò đi, một tay che ngực, một tay chống xuống giường.
"Vô ích thôi, đêm nay em đừng hòng thoát khỏi tay anh."
Mộc Lăng ép cậu quỳ sát đầu giường, rồi từ phía sau, anh đưa hai ngón tay thăm dò. Dịch thể ái tình vẫn còn đọng lại bên trong, vừa đưa vào, anh đã cảm nhận được sự ướt át nóng bỏng.
"Ư... ưm... a... Ahhh~"
Mộc Lăng kéo chân cậu ra, rồi nằm xuống dưới háng Gia Thụy. Anh há miệng ngậm lấy cự vật của cậu, còn phía sau vẫn không ngừng đưa đẩy. Gia Thụy giật nảy mình, khẽ rên rỉ.
"Thoải mái không?"
"Nếu em không trả lời, anh sẽ dừng lại đấy."
Mộc Lăng giảm lực, chậm lại, khiến Gia Thụy lập tức cảm thấy khó chịu. Cậu lùi người ra sau, chủ động ngồi lên cự vật to lớn của anh.
"Hưm... Ahhh... thoải mái... nhưng mà nóng quá~ hưm."
Cậu ngồi lên và liên tục cọ sát vào anh, đôi tay quờ quạng khắp người. Mộc Lăng nhìn thân hình quyến rũ của Gia Thụy, không kìm lòng được nữa. Anh cương cứng đến phát đau, đặc biệt khi thấy hai nụ hoa sưng đỏ kia, lập tức không kiềm được mà táy máy tay chân. Anh đưa tay nhéo nhẹ nụ hoa của Gia Thụy, cậu liền mềm nhũn người mà ngã xuống.
"Ưm..."
"Em tự mình đưa vào đi, sẽ thoải mái lắm đấy!!!"
Mộc Lăng không ngừng thì thầm, thúc giục bên tai cậu, khiến cậu bị kích thích mà ngoan ngoãn làm theo.
Từng chút một, cậu đưa tay ra, nắm lấy cự vật của anh. Cậu vuốt ve nó vài lần rồi cọ nhẹ vào tiểu huyệt của mình.
"Hưm~~"
Cả hai liền đồng loạt rên rỉ. Gia Thụy dứt khoát nhét nó vào trong. Phần đầu vừa tiến vào, cậu đã bắn ra. Gia Thụy rùng mình ôm chặt lấy cổ anh, khóc thút thít trên vai anh.
"Hức... hức..."
Phía sau bị kẹp chặt một cách kịch liệt, cảm giác chật chội khiến từng sợi dây thần kinh của anh căng cứng. Mộc Lăng nhẹ nhàng nâng hông cậu lên rồi thúc sâu một cái.
"AHHH!!!!" Hai chân cậu run rẩy, tay nắm chặt ga giường, miệng cắn lên vai anh. Cảm giác có một vật to lớn nóng bỏng nằm gọn trong người khiến cậu hưng phấn tột độ. Gia Thụy tự động ưỡn eo mình, nhịp nhàng theo từng cú thúc của Mộc Lăng.
Ban đầu, nhịp điệu rất nhẹ nhàng, thư thái, sau đó nhanh dần lên một chút. Anh đan tay vào tay cậu, rồi mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi Gia Thụy khóc thét và bắn ra, anh mới chịu dừng lại.
"Dừng lại đi, sẽ bị người khác nghe thấy mất."
Gia Thụy vẫn còn rất sợ hãi, vì đây không phải nhà cậu, mà các căn nhà ở đây lại khá gần nhau. Thêm cả tiếng giường va đập như thế, thật sự khiến cậu vô cùng ngại ngùng.
Mộc Lăng hiểu ý, liền bế cậu ra phòng khách. Anh rõ ràng đang muốn thể hiện điều gì đó! Gia Thụy đã có người yêu rồi đấy! Mộc Lăng bế cậu đến ngay cửa sổ (nơi có rèm che), anh để cậu chống tay lên bệ cửa, rồi từ phía sau thúc mạnh vào.
Cảm giác cứ như đang vụng trộm, kích thích vô cùng. Cậu cắn chặt môi, hai chân khép chặt vào nhau, như muốn kẹp chết anh vậy.
"Sướng đến vậy sao? Ngậm chặt đến mức sắp đứt lìa rồi đấy." Anh vừa nói, vừa mò tay ra phía trước, vuốt ve cự vật của Gia Thụy. Đột nhiên, cửa nhà lại có tiếng gõ. Bây giờ đã rất khuya rồi.
Cốc cốc...
"Thụy, em có chuyện gì sao? Anh nghe thấy tiếng động lạ suốt đấy! Thụy, em ổn chứ?!"
Lúc này, Mộc Lăng nghe thấy giọng đàn ông, trong lòng liền có chút khó chịu. Nghe hắn ta gọi cậu là 'Thụy' một cách thân mật, anh lập tức muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó.
"Thụy?!! Thân mật đến mức đó sao? Hử?"
Gia Thụy nghe thấy giọng của người ngoài cửa, lập tức nhận ra đó là ai. Nhưng trong tình thế này thì...
"Ahh~~ Đừng mà!!"
Gia Thụy nhỏ giọng cầu xin anh, nhưng dường như Mộc Lăng đang ghen tuông. Anh vẫn không ngừng hôn, cắn cổ cậu, ôm chặt cậu trong lòng và ra vào liên tục không dừng.
"Đuổi tên đó cút đi! Kêu hắn ta cút đi ngay lập tức!"