Nhật Ký Thứ 726: Gửi Em, Tiểu Miên

Bạn Học Tiểu Miên Thân Mến

Nhật Ký Thứ 726: Gửi Em, Tiểu Miên

Bạn Học Tiểu Miên Thân Mến thuộc thể loại Linh Dị, chương 21 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Giang Dư, nhật ký thứ 726. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2027.
Mấy hôm trước, trong một tiết học, anh vô tình chiếu màn hình máy tính lên màn hình lớn của lớp. Ban đầu anh không để ý, mãi cho đến khi có một học sinh đứng dậy trêu đùa: "Thầy Giang, hình như bạn gái thầy lâu rồi không trả lời tin nhắn, hai người cãi nhau à?"
Đến lúc đó, anh mới nhận ra trên màn hình có một khung chat WeChat đang mở. Người anh trò chuyện cùng được lưu tên là “bạn nhỏ Tiểu Miên thân yêu”. Toàn bộ khung chat chỉ có những tin nhắn anh gửi đi, còn em – người còn lại – chưa từng hồi đáp.
[Hôm nay trời lại mưa, nhiệt độ hạ xuống, anh ra ngoài không mang ô nên ướt sũng mất rồi.]
[Gần đây tinh thần của dì rất tốt, em yên tâm nhé.]
[Hôm nay Nấm Hương Nhỏ đã học được lệnh “ngồi xuống”, “bắt tay” và “chờ”. Toàn thân nó trắng như một cục tuyết.]
[Nấm Hương Nhỏ cũng rất thích xoay quanh bên chân anh mỗi lúc anh làm cơm chó cho nó. Mỗi khi ấy, anh sẽ luôn nhớ đến cảnh em cho Pudding ăn cơm hôm ấy.]
[Anh vẫn giữ số thư em chưa đọc xong. Anh gấp nhật ký nhét vào phong bì, cách vài hôm lại bỏ thêm một bức, bỏ thêm một bức… Bây giờ nó đã dày đến mức một tay không nắm hết được rồi.]
[Lúc ấy, anh cứ nghĩ chắc chắn em sẽ đọc được bức thư đầu tiên anh viết thêm vào ngày 20 tháng 9 năm 2024… nhưng hình như lúc nào cũng thiếu một chút xíu nữa thôi.]
May mà trang nhật ký hôm đó còn có ảnh của Nấm Hương Nhỏ che đi một phần, nếu không thì không biết lũ học sinh đã nhìn thấy những gì rồi.
À phải rồi, anh quên chưa kể với em, Nấm Hương Nhỏ là đứa em mới sinh vài tháng trước của Pudding. Cún mẹ sinh nhiều con nên Tạ Tri Dậu đã tặng anh một bé để nuôi.
Nấm Hương Nhỏ thông minh lắm, cũng rất đáng yêu, anh nghĩ chắc chắn em sẽ thích. Thật ra ban đầu anh định gọi bé là Hành Tây Nhỏ, nhưng sau đó anh nhớ ra chó không ăn cà rốt được nên đã đổi tên khác.
Anh biết em cũng không ăn hai món này, nên anh cố ý đấy.
Lỡ một ngày nào đó, khi anh gọi, em đột nhiên xuất hiện dọa anh rồi cằn nhằn: "Sao ngày nào anh cũng đặt tên những món em ghét ăn thế, phiền chết mất..." Em sẽ lải nhải thật nhiều.
Hôm nay cũng là tiết Thanh minh. Sáng nay, anh đến nghĩa trang thăm hai người.
Cũng như những năm trước, anh vẫn mang đến hai tấm ảnh chụp chung của em và cậu ấy, thêm một bó diên vĩ và hoa hướng dương.
Dù em có báo mộng cho anh, bảo anh năm sau mang thêm nhiều ảnh tới, anh cũng sẽ không đồng ý. Suy cho cùng thì việc mang ít ảnh sẽ tạo thêm một cơ hội để em cằn nhằn anh nhiều hơn một chút.
Chiếc còi cảnh sát mà Khương Vũ từng khởi động lại, năm nay đã được niêm phong vĩnh viễn. Sau này cũng không cần che mờ gương mặt cậu ấy nữa.
Trước mộ cha mẹ Khương Vũ cũng có rất nhiều hoa do người đến viếng để lại.
Năm nay, khi anh đến, anh còn thấy một nhóm học sinh tiểu học đội mũ vàng. Từ giây phút bước vào nghĩa trang, các em lập tức ngừng cười đùa, trên những gương mặt non trẻ ấy là vẻ nghiêm túc, trịnh trọng.
Anh đi sau lưng chúng, thấy một cô bé trong số đó đặt một viên kẹo trước bia mộ của em. Anh đến gần mới thấy đó là kẹo dâu.
Bạn học Tiểu Miên à… Giờ em có vui không? Giờ em… Haiz, đúng là thời gian không thể xóa nhòa tất cả, đôi lúc chỉ khiến người ta thêm hoài niệm về những chuyện xưa cũ.
Sắp hai năm rồi, nhưng mỗi lần viết nhật ký, anh luôn thấy hoảng hốt, như thể chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy em xuất hiện sau lưng anh, rồi em sẽ trả lời khi anh gọi tên.
Vậy nên mấy năm nay em sống ra sao, anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Phải có lòng dũng cảm và một trái tim mạnh mẽ mới dám làm điều đó.
Ừm… anh không viết chuyện nặng nề thế này nữa, anh kể cho em nghe vài chuyện vui nhé.
Tháng sau, bộ truyện tranh hai tập của em lại được tái bản. Khi Giản Đào nói chuyện này với anh, cô ấy bỗng hỏi: "Trong truyện, chai sữa ở học kỳ hai lớp 10… có phải anh tặng không?"
Thật ra, anh đã thấy chi tiết nhỏ này trong truyện em vẽ từ lâu rồi, nhưng anh không thể mặt dày nói với em, rồi dần dà anh cũng đã quên mất.
Anh là người tặng chai sữa đó đấy. Nhân lúc trong lớp không có ai, anh âm thầm đặt ở chỗ ngồi mà anh đã nhìn lén nhiều lần. Hôm đó, vì để đảm bảo không ai phát hiện, anh còn đeo khẩu trang nữa.
Nếu cứ thế mà nói với em, chắc chắn em sẽ cười anh là đồ nhát cáy. Nhưng giờ coi như em cũng đã biết rồi, em cứ cười thỏa thích đi nhé.
Bạn học Tiểu Miên à, sau mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng anh đã quyết định. Sau khi kết thúc năm học này, anh định đến Tây Tạng một chuyến. Anh sẽ xoay kinh luân, ngắm cờ lungta, cầu phúc… Có lẽ anh sẽ ở lại đó, làm giáo viên hỗ trợ giảng dạy ở một trường vùng cao.
Nhưng em đừng lo, vào ngày này hằng năm, chắc chắn anh sẽ về thăm em, thăm hai người.
Những lời lải nhải hôm nay đã hết.
Nấm Hương Nhỏ đang dựa vào chân anh ngủ này. Chắc chờ anh đứng dậy, nó sẽ kêu ư ử đòi cơm.
Có một con vật nhỏ trong nhà thật sự khiến người ta có khát khao muốn sống tiếp, khiến người ta cảm thấy bị ràng buộc, có nhớ mong, có cảm giác như có trẻ con đang ở nhà chờ mình về.
Có lẽ đây là suy nghĩ ban đầu của Tạ Tri Dậu khi tặng Nấm Hương Nhỏ cho anh nuôi nhỉ? Cậu ấy đã nhận thấy sự suy sụp của anh vào năm ngoái.
Chắc là chỉ có sự chờ đợi mới khiến cuộc sống của anh thực sự là cuộc sống chăng?
Chúc em bình an nhé.
Giang Dư.