Đội trinh thám xuất hiện

Chưa Tường Nhân Quả - Miêu Khuẩn

Đội trinh thám xuất hiện

Chưa Tường Nhân Quả - Miêu Khuẩn thuộc thể loại Linh Dị, chương 16 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Hội bảo kê… À nhầm, đội trinh thám đã xuất hiện rồi đây!
Editor:
Yang Hy
Sau một tiếng “đoàng!” cực lớn, tiếng kim loại va vào đầu đạn vang lên. Ngụy Hằng không thấy đau tay, định buông tay xuống xem còn đủ ngón không thì bất ngờ có người kéo mình đi mất.
“Tiểu Ngụy à, cậu còn đứng đó làm bia nữa thì súng của chị Cố dù chuẩn đến đâu cũng thua bét đó nha!” Lý Trường Xuyên vừa cười vừa buông tay ra và trêu: “Tin sai người rồi, thấy khổ chưa?”
“Lão Xuyên, mắt trận ở đâu? Để nó trốn mất thì súng tôi có bắn chuẩn cũng chẳng để làm gì!” Cố Tình Thâm giơ súng, nhắm thẳng vào Tần Dương chất vấn.
Lý Trường Xuyên không nói nhiều, lôi một lá bùa trong áo ra và ném thẳng xuống đất. Từ mặt đất tỏa ra từng luồng khí đỏ sẫm, cuộn lên rồi lượn lờ giữa không trung trước khi tan biến. Ánh sáng dần chuyển sang sắc cam dịu, mặt trời đã tiến sát phía tây chuẩn bị lặn, ảo cảnh chính thức bị phá vỡ.
“Đã bảo rồi mà, theo tôi học mấy trò nghề này đi, không thì còn quanh quẩn trong mê cung đến bao giờ!” nghe Lý Trường Xuyên trêu đùa, Ngụy Hằng mới tỉnh táo nhìn quanh.
Hà Minh đứng bên cạnh, gương mặt hơi lo, nhìn chằm chằm vào cậu: “Không sao chứ?”
Thấy Ngụy Hằng lắc đầu, Hà Minh mới rút ánh mắt lại rồi quay qua nhìn Tần Dương. Vẻ mặt anh lạnh tanh, khiến người khác lạnh sống lưng.
Phong Vạn Lý đứng cạnh Hà Minh, hờ tay một phát, lập tức một vòng lửa xanh bùng lên quanh Tần Dương, chặn hết lối lui và cả đường tiến của hắn.
Xong việc, Phong Vạn Lý quay qua Ngụy Hằng, cười toe: “Cậu nên cảm ơn sếp đã để lại năng lượng trên người cậu, không thì tìm đỏ mắt cũng chẳng ra đâu.”
Cố Tình Thâm tiến lên chắn trước, Lý Trường Xuyên đứng cạnh Ngụy Hằng, rõ ràng là tư thế bảo vệ.
Tần Dương thấy tình thế xoay chiều thì nổi điên, quát to: “Đội trinh thám các người phải đi tìm sự thật chứ! Bây giờ che giấu kẻ giết em gái tôi là ý gì?!”
“Chúng tôi có dịch vụ bao che à?” Phong Vạn Lý quay sang Hà Minh giả vờ ngạc nhiên: “Tôi tưởng mình chỉ nhận giải quyết nhân quả thôi mà?”
“Nhân quả cũng là một kiểu sự thật.” Hà Minh nhìn thẳng Tần Dương, chậm rãi nói tiếp: “Ban đầu tôi cũng không định can thiệp chuyện giữa cậu và Tiểu Ngụy, nhưng dù sao cậu ấy cũng là nhân viên của tôi. Tôi không thể đứng nhìn cậu ấy chết mà không cứu.”
Nói xong, Hà Minh cười nhẹ như đang nói chuyện thời tiết: “Vậy nên, xin phép nhốt cậu lại một lát, cho bớt nóng đầu đi nhé.”
Phong Vạn Lý đứng cạnh nhìn mà thấy buồn cười, trên mặt ghi rõ: “Tôi bảo kê người nhà”, lại còn tuyên bố công khai, không kiêng nể gì hết.
Nhìn kỹ lại thì cũng thấy dễ thương, chắc bởi bản thân cậu cũng là loại người hay bao che.
Tần Dương càng nhìn lại càng tức, định nhấc chân lao qua vòng lửa thì ai ngờ lửa thật sự cháy, còn bén vào người hắn!
Phong Vạn Lý lúc đầu định thiêu luôn cho xong, nhưng nghĩ đến nhân quả của Ngụy Hằng còn chưa giải quyết xong, giết sớm quá lại loạn trình tự nên vội thu lửa lại.
“Anh bạn à, muốn tự hẻo cũng không cần sáng tạo kiểu đó đâu.” Phong Vạn Lý thở dài. “Ai đó trói hắn lại giùm với, tôi sợ hắn tự thiêu rồi đổ nợ nhân quả lên đầu tôi á!”
“Cậu làm gì dính nổi nhân quả.” Hà Minh đáp một câu không chút khách khí.
Phong Vạn Lý không chịu, nháy mắt với Hà Minh: “Đâu thể nói vậy! Sếp ơi, anh ra tay cái nhé?”
Ra tay cái gì! Ai mà chả biết đội trưởng chỉ cần không động tay là không động. Cố Tình Thâm lẩm bẩm trong lòng rồi liếc Lý Trường Xuyên ra hiệu lôi bùa trói ra.
Ai ngờ chưa kịp rút bùa, Tần Dương đã bị một luồng nước đen sì cuốn lấy. Hắn vùng vẫy đến đâu cũng không thoát được, dòng nước quấn như rắn lại cứng như đá, đánh mãi không đứt.
Cả đám giật mình, quay sang Hà Minh với vẻ mặt như đang nhìn kẻ bị nhập xác.
“Má ơi, đội trưởng bị ai đoạt xác rồi à?!”
“Hay bị ký sinh trùng ăn não?!”
Ngụy Hằng và Lý Trường Xuyên cùng lúc lên tiếng, người thì suy diễn theo kiểu huyền huyễn, người thì lập luận khoa học, hỗn hợp nghe muốn cười xỉu.
“Sếp, anh…” Cố Tình Thâm nhìn Hà Minh rồi lại nhìn Phong Vạn Lý, cuối cùng thốt lên: “Đây gọi là tiêu chuẩn kép hả?”
Cả nhóm im bặt, nhìn Phong Vạn Lý và Hà Minh bằng ánh mắt khó tả. Hai người trong cuộc thì cứ như không thấy ai.
Ví dụ như sếp Hà, anh đứng đó mặt lạnh như tiền, không đổi cảm xúc.
Còn Hồ yêu họ Phong thì thích thú ngắm dòng nước kia, nhướn mày hỏi: “Nước Vong Xuyên hả? Lần đầu tôi thấy có người điều khiển được nước này đó nha.”
Nhắc đến đây, Phong Vạn Lý mới nhớ: Trong lời đồn và quá khứ của Phong Bắc Thần, thậm chí sách sử Thiên giới, chưa từng có ghi chép rõ ràng về thân phận thật của Hà Minh. Là người, yêu, ma hay thứ gì khác, chẳng ai rõ.
Người ta đồn ảnh tự tay diệt tộc, nhưng tộc gì? Không ai biết. Diệt ở đâu? Mù tịt. Diệt bằng cách nào? Không ai kể. Tóm lại là bí ẩn toàn tập.
Giờ còn điều khiển được nước Vong Xuyên, thứ nước chuyên dùng để ngăn người trốn uống canh Mạnh Bà ở cõi âm. Điều này càng khẳng định Hà Minh không thể là người thường. Nếu Nhân tộc mà điều khiển được thứ nước đó thì chả cần gì nữa? Phí của trời quá còn gì? Hừm, mà dòng sông này hình như là chảy tự nhiên, chắc không tính là lãng phí đâu…
Nhưng Hà Minh rõ ràng không định giải thích. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Tần Dương rồi quay sang Ngụy Hằng: “Các cậu cứ bình tĩnh nói chuyện. Nếu thương lượng được thì tốt. Nếu không…”
“Thì tôi cũng không can thiệp. Cùng lắm là trả lại vũ khí cho cậu.” Hà Minh thở dài, quay nhìn đám người sau Ngụy Hằng: “Đi thôi.”
Ngụy Hằng như đã quyết tâm từ lâu, tiến tới trước mặt Tần Dương. Hà Minh ngay lập tức gieo kết giới bọc lấy hai người, trong suốt nhưng cách âm tuyệt đối, bên ngoài nhìn rõ, mà không một tiếng lọt ra được.
Lý Trường Xuyên nhíu mày, hỏi: “Sếp, làm vậy ổn không?”
“Tôi thấy khả năng không thành khá cao đó. Anh định bỏ mặc thật à?” Cố Tình Thâm nhìn mà không tin được. Bao giờ ngoài mặt cũng lạnh tanh, nhưng đội trưởng luôn là người cực kỳ bao che người nhà, ừm… trừ tên họ Phong kia ra thôi.
Giờ Phong Vạn Lý hiếm khi nghiêm túc, thản nhiên hỏi Hà Minh: “Đây là kiếp nạn của Ngụy Hằng sao?”
Nghe vậy, Hà Minh chỉ gật nhẹ, không nói gì thêm. Phong Vạn Lý suy nghĩ rồi nói tiếp: “Kiếp nạn, hay còn gọi là tâm ma. Cho dù chúng ta cứu được cậu ấy, gỡ bỏ nhân quả, nhưng cuối cùng… cậu ấy vẫn là người bị kẹt lại.”
“Gỡ nhân quả thì dễ, phá tâm ma mới khó.” Phong Vạn Lý gật đầu: “Nhân quả là mối liên hệ giữa người với người, còn tâm ma là cuộc chiến giữa người với chính mình.”
Cậu suy tư thêm rồi ví von: “Giống như ta có thể nhìn thấu một người khác chỉ trong tích tắc, nhưng để hiểu chính mình thì có khi cần cả đời, thậm chí là không bao giờ.”
Đôi mắt con người chỉ nhìn ra bên ngoài, không soi gương thì cả đời chẳng biết mặt mình như thế nào. Chính bản thân mình mới là điều khó hiểu nhất.
Tương tự vậy, tự nhốt mình trong ngục tù do chính mình dựng lên mới là nhà giam không chìa khóa. Không phân biệt người, yêu hay ma, ai đã sa vào đôi khi cả đời cũng không ra được.