50. Chương 50: Khi tình yêu tan vỡ

Em, Nước Mắt Và Mưa

Chương 50: Khi tình yêu tan vỡ

Em, Nước Mắt Và Mưa thuộc thể loại Linh Dị, chương 50 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Tôi vốn là người không bao giờ để bụng hay giận dỗi ai lâu, vì chẳng muốn gây thù chuốc oán. Suốt 23 năm trước, tôi hầu như chẳng gây khúc mắc nặng nề với ai, mọi chuyện đều được giải quyết nhẹ nhàng. Thế nhưng năm nay, từ một kẻ hướng nội không thích cãi vã, tôi đột nhiên có đến ba kẻ thù.
Đầu tiên là thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, dám giành người yêu với tôi. Nó học kém, đánh nhau thua thảm, ngoại hình lùn tịt, chẳng có gì để so sánh với tôi. Tôi chưa bao giờ coi nó là địch thủ.
Thằng thứ hai là bạn thân suốt gần chục năm, vì gái mà quay mặt thành thù. Nó cũng chẳng chiếm được tình cảm của cô gái đó, nên tôi chẳng xem nó là mối đe dọa.
Thằng cuối cùng là kẻ khiến tôi lo lắng nhất. Nó ngoài mặt chẳng thua kém tôi ở điểm nào, nhưng lại có gia thế giàu có, đẹp trai, giỏi giang. Cô gái đó, Uyển My, 100% thích tôi, nhưng quan trọng hơn, cha mẹ cô ấy lại thích thằng kia hơn. Tôi chỉ hơn nó ở chỗ cô ấy thích tôi, còn lại chẳng có gì để so bì.
Trong ba kẻ đó, thằng cuối cùng là nguy hiểm nhất, vì nó có đủ thời gian, cơ hội và điều kiện để hại tôi. Thế nhưng hôm nay, chính thằng bạn thân kia lại gây ra nỗi đau kinh hoàng.
Sau khi Uyển My và thằng kia rời đi trên chiếc xe sang trọng, tôi chẳng còn tâm trí ở lại. Đang định quay về thì bỗng bị shoved mạnh từ phía sau, ngã sõng soài. Chỉ trầy xước đầu gối, nhưng quần áo ướt sũng, tức giận vô cùng. Tôi vùng dậy, túm cổ thằng gây chuyện, hóa ra là đứa bạn thân:
- Cái đm lại là mày à Đức, mày làm gì mày mà cứ thích chọc phá tao vậy?
Tôi đã chẳng còn bình tĩnh. Tình yêu tan vỡ, bạn bè quay lưng, tôi cảm thấy tức, giận vì chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Tôi chưa bao giờ giành Uyển My với nó, nhưng dường như nó chẳng hiểu.
- Ồ, xin lỗi mày, tao đéo để ý, mày đứng đây nãy giờ à, tưởng đưa My về rồi chứ?
- GIỜ MÀY MUỐN CÁI GÌ?????? TAO LÀM GÌ MÀY????
Tôi nổi nóng, chửi thẳng vào mặt nó:
- Muốn gì mà mày còn phải hỏi tao à? Chơi với nhau bao lâu rồi?
- Mẹ mày, mày có bị ngu không, hay không có não, hay mù? Tao với Uyển My thế nào thì mày cũng thấy tối qua rồi đó, giờ lại ra vẻ đéo biết gì à?
Thằng Đức cười nhếch mép, chẳng thèm nhìn tôi:
- Hừ, cái loại mày nói một đằng làm một nẻo biết thế cứt nào được mà lần?
Tôi bất lực buông tay:
- Nói chuyện với thằng óc bò như mày đúng là mất thời gian. Đó, Uyển My đi theo thằng kia rồi đó, có giỏi thì đến đó mà giành, tao đéo liên quan nữa, được chưa?
- Cái đó là mày nói, tao biết thế nào được, trong lớp còn ngồi tơ tưởng đến nhau như thế thì nói vậy ai tin?
Nếu không vì nó là bạn thân, tôi đã tặng nó một đấm vỡ quai hàm. Tôi chẳng hiểu sao nó trở nên ngu như vậy. Chỉ trong một đêm, hai người đang yêu nhau bỗng bỏ tất cả. Với kẻ đã cố tình không hiểu, dù nói trời nói biển cũng vô dụng.
- Tin hay không thì kệ mẹ mày, tao thật cũng đéo có rảnh đi bày tỏ với mày. Tao đang đéo có tâm trạng, vậy nên tao khuyên mày đừng có chọc phá tao lần nữa. Tao nói rồi đấy, một lần nữa thì tao với mày đéo có bạn bè anh em gì nữa, đừng để tao phải đập mày như đập thằng Nhật, đừng thách tao!
- Hừ, mày mà coi tao là bạn à? Bạn mà đi giành bạn gái với tao à? Mày nhìn xem có ai sống chó như mày không Phong, thằng cặn bã nhà mày, tao đéo hiểu sao tao lại đi làm bạn với mày.
- Mày ngu như thế thì nói thật cũng chẳng phải lỗi của tao, tao không hiểu sao hồi xưa mày tốt nghiệp được cấp 3, vì mày quá ngu, nói câu nào là ngu câu đó. Mày biết tại sao Uyển My đã, đang và sẽ đéo bao giờ thích mày không?
- Tại vì có thằng bạn tốt như mày chứ sao nữa, thằng chó đẻ!
- Không, tại vì thằng ngu như mày thì làm đéo gì có cửa mà xứng đáng với Uyển My, hiểu không? Tao cũng không biết và cũng không muốn biết mối quan hệ giữa mày và thằng chó Hải kia là gì, nhưng tao cảnh cáo mày lần cuối, đừng kiếm chuyện với tao lần nữa, đây là lần cuối, còn một lần nào nữa, tao sẽ cho mày biết… Vậy thôi, giờ thì cút đi!
Sau cuộc tranh cãi, tôi lấy lại bình tĩnh. Thằng Đức quá ngu, không đáng tranh luận. Tôi quyết tâm lần sau sẽ dằn mặt nó.
Nói xong, tôi đẩy mạnh nó khiến nó ngã sõng soài. Nó tức giận chửi rủa, nhưng tôi chẳng màng, lạnh lùng rời đi.
Trên đường về, mưa như trút, tôi chẳng buồn mặc áo. Câu hát của Hương Tràm vang lên: “Người bên cạnh bạn năm 17 tuổi, sẽ không thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời. Thế nhưng, tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa, dù đó là sai lầm, ngu ngốc, thật sự ngu ngốc…”
Tôi và Uyển My không còn là cô cậu 17 tuổi, nhưng chắc chắn là những phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau. Dù biết tình yêu sắp tan vỡ, tôi vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa rào đó, sống lại khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Dù rằng từ giờ phút này, mối duyên ấy sẽ chấm dứt, mãi mãi.
Về nhà, tôi vật vã trên giường, nỗi đau dằn vặt. Ba mẹ tôi chẳng biết nói gì, nhưng tôi hiểu họ thương tôi. Dù biết ngoài kia còn vô số cô gái xinh đẹp, nhưng chẳng ai có thể thay thế Uyển My trong lòng tôi.
Hôm đó, thằng Hải ngựa tag Uyển My vào trạng thái trên Facebook, kèm bức ảnh bàn tay nó và cô gái cầm ly rượu vang đỏ, dòng chữ: “Buổi tối đặc biệt cùng một người đặc biệt”. Tôi biết đó là tay Uyển My, vì chiếc lắc tay bạc có đá hồng và chữ M. Tôi đã từng có thể nói với cô ấy ba chữ “anh yêu em”, nhưng giờ đây, tôi chỉ còn là kẻ thua cuộc.
Sự tuyệt vọng ngày càng lớn. Những tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè tôi chẳng buồn trả lời. Tôi block thằng Hải ngựa trên Facebook để khỏi nhìn thấy nỗi đau mỗi ngày.
Những tuần sau, Uyển My hoàn toàn thờ ơ với tôi. Dù vẫn xinh đẹp, tươi cười với bạn bè, nhưng cô ấy như đã xóa tôi khỏi cuộc đời mình. Thầy cô nhận ra sự thay đổi của tôi, nhưng tôi chẳng thể tập trung học hành. Điểm số tụt xuống hạng 20, môn tiếng Anh là thứ tôi chẳng cần học vẫn điểm cao.
Thỉnh thoảng, thằng Hải ngựa vẫn đưa đón Uyển My. Ban đầu, tôi tức giận, nhưng giờ chỉ còn nỗi đau tê tái. Cô ấy dần thân thiết với nó, tôi chẳng thể làm gì.
Sau khi chán đăng ảnh chọc tức tôi, thằng Hải ngựa cũng ngưng. Uyển My vẫn chưa hủy kết bạn với tôi trên Facebook. Tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi tôi là vào đêm sinh nhật: “Nhớ đến đúng giờ nhé, có quà cho chàng đây J”.
Thằng Đức sau lần đó cũng chẳng buồn chọc tức tôi nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn tôi cười nửa miệng. Tôi biết, dù đánh chết nó, tôi cũng chẳng lấy lại được Uyển My. Cô ấy đã xa tôi quá xa.
Trong những ngày tăm tối đó, tôi còn có bạn bè: thằng Linh và nhỏ Ngân. Chúng luôn cố gắng kéo tôi đi chơi, giải tỏa căng thẳng. Thằng Linh thường nói đỡ cho tôi khi thầy cô nhắc nhở:
- Dạ thưa thầy bạn Phong hôm qua có làm giúp em mấy cái bản kế hoạch cho lớp nên nay hơi buồn ngủ ạ, cái này lỗi em.
Nhỏ Ngân ngày nào cũng năn nỉ tôi dạy võ:
- Sư phụ ơi sư phụ, dạy đệ tử vài sát chiêu đi!
- Hâm à mà đòi học sát chiêu?
- Để phòng thân chứ, sư phụ không thấy con liễu yếu đào tơ sao?
- Bà mà yếu à, chả đánh hộc máu mồm người ta chứ yếu.
- Đi mà sư phụ, yêu sư phụ nhất
- Rồi, rồi, bỏ tay ra đi, thằng Linh nó thấy thì lại lớn chuyện.
- Hihi.
Về nhà, tôi lại càng suy sụp. Uyển My ám ảnh tôi không thôi. Dẫu biết cô ấy giờ là của người ta, tôi vẫn không thể ngừng mơ tưởng.
Uyển My ít khi đăng ảnh, nhưng hôm nay, cô ấy đăng một bức ảnh cũ: tôi và cô ấy đang cười, cô ấy che miệng xấu hổ, cầm cây kem giữa trời mưa. Cô ấy vẫn giữ bức ảnh, nhưng tôi chẳng biết cô ấy còn giữ tôi trong lòng hay không.
Sau khi block thằng Hải ngựa, tôi tò mò xem nó có còn tương tác với Uyển My không. Tôi bỏ block, nhìn thấy dưới bài đăng của cô ấy là bình luận của nó: “Nhớ mưa hả công chúa?”. Tôi tức giận, nhưng chỉ chửi thầm, rồi nằm vật ra, lòng đau như cắt.
Sự thờ ơ của Uyển My ngày càng lớn. Tôi chẳng thể thoát khỏi nỗi đau. Đến hôm nay, tròn 52 ngày kể từ khi tôi buông tay cô ấy.
Kết quả học hành của tôi càng ngày càng kém, trừ môn tiếng Anh. Bạn bè nhìn thấy sự thay đổi của tôi, tưởng tôi đã lấy lại thăng bằng, nhưng họ lầm.
Sau kỳ thi, thầy Hoàng Anh đề xuất lớp tổ chức dã ngoại 3 ngày 2 đêm ở Vũng Tàu. Tôi chẳng có tâm trạng, định bỏ về, nhưng nhỏ Ngân năn nỉ:
- Sư phụ, đi chơi cho vui, con cũng đi nữa nè!
- Gì? Lớp khác mà cũng đi à?
- Ơ hay nhỉ, lớp khác thì sao, đi chơi chứ có phải đi học đâu mà lớp này lớp kia?
- Mấy người có đôi có cặp thì chả vui, tôi quá buồn chán rồi, hơi đâu mà đi.
- Đi mà sư phụ, đi đi con giới thiệu cho mấy bạn nữ siêu xinh ở lớp con, nha?
- Thôi, không ham đâu, chẳng có ai đẹp bằng… chẳng có ai…
Tôi định nói “chẳng có ai đẹp bằng Uyển My”, nhưng thấy vô duyên, ngậm tăm định bỏ đi. Nhưng Ái Quyên đã thuyết phục tôi:
- Đi đi ông già, chở em nha!
- Cái gì cơ? Nói gì đó?
- Thì… đi chơi với mọi người đi, chở… em!
- Ai đang nói chuyện đó? Ey yo, thức tỉnh đi, trả bé Quyên lại cho tôi đê!
Cô nàng nhăn mặt, đấm tôi một cái:
- Đừng để đổi xưng hô nữa nha, có đi không thì bảo?
- Nói lại đi, không nghe rõ!
Dù tức giận, Ái Quyên nén cơn giận:
- Dạ,thưa anh Phong, anh có thể chở em đi chơi với lớp được không ạ?
- Ôi, nay chắc trời bão mất! Quát nạt mãi không chịu nghe, thế mà nay lại tự động, hơ hơ.
- Nhanh nha, bực rồi á?
- Haizz, xem nào, thôi được rồi, vì bé Quyên đã thay đổi chóng mặt, đi cũng được.
- Vậy có phải ngoan không? Vậy bữa đó qua đón em nhé?
- Ừa, có bị thằng nào đánh không đấy, sợ lắm!
- Hên xui, nhiều người thích em lắm, em cũng không quản được.
- Mô phật!
Sự tham gia của tôi khiến bạn bè phấn khởi. Thằng Linh thì thầm:
- Nói cho sếp Phong biết một tin mừng nè, chị My cũng đi đó!
- Thì sao chứ, còn gì đâu mà!
- Nhưng anh biết sao không, bí mật chỉ nói cho anh thôi đó!
- Gì úp mở dữ vậy?
- Ban nãy em hỏi chị My có đi không, anh biết chị nói gì không?
- Mày úp mở nữa là tao sút văng 10m đấy!
Nó nhìn quanh, lấm la lấm lét:
- Chị My hỏi là “Phong có đi không?”.
Tôi chẳng lường trước được điều đó. Tại sao Uyển My lại hỏi như vậy? Có phải cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi?
- Nhưng lúc Uyển My hỏi, mày nói sao, ban nãy tao có đăng ký đâu?
- Thì em nói chắc là không.
- Ơ kìa, cái thằng khùng này, thế thì tin mừng gì chứ, Uyển My nghĩ anh không đi nên mới đi đó chứ!
- Thì vậy em mới nói là tin mừng, biết đâu, hai người… hàn gắn thì sao, cơ hội đấy. Việc anh đi thì nói nhỏ với em là được rồi, đến bữa đó tự giác đi thôi, chị My sao biết được.
- Lỡ Uyển My thấy anh đến rồi bỏ về thì sao?
- Yên tâm, để em xem có cách nào không, em lo được. Oke?
- Ừa, vậy cảm ơn mày à.
- Không có gì đâu, sư phụ, hehe.
- À quên, mày đang la liếm đệ tử của tao, hèn gì tốt thế.
- Hehe.
Tôi quyết định rủ thêm nhỏ Nhi:
- Oke, yên tâm, bữa đó tui sẽ đến.
- Nhờ thằng nào chở mày đi nhé, anh bận chở bạn rồi.
- Khỏi lo, tui tự biết đường đến, nhớ đặt phòng cho tui là được.
- Oke em gái của anh, vậy ha.
Tất cả những người quan trọng đều sẽ có mặt trong chuyến dã ngoại này, trừ thằng Hải ngựa. Tôi nghĩ đây có thể là buổi gặp cuối cùng trước khi tôi xóa bỏ những tình cảm còn vương vấn với Uyển My.
Và quả thật, ngày hôm đó đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, vượt xa tưởng tượng.