62. Chương 62: Cuộc chia xa trong tiếc nuối

Em, Nước Mắt Và Mưa

Chương 62: Cuộc chia xa trong tiếc nuối

Em, Nước Mắt Và Mưa thuộc thể loại Linh Dị, chương 62 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Sau khi ba tôi động viên, khuyên nhủ, tôi và Uyển My đã cùng nhau nhìn ra nhiều điều. Thứ nhất, việc ba nàng nhất quyết muốn cô trở về Mỹ không hẳn là không hợp lý, bởi một người thông minh như ông ấy chắc chắn đã có phương án tốt hơn, thay vì buộc Uyển My phải rời xa gia đình, xa tôi để đến bên cạnh cái đứa nguy hiểm và lắm mưu mô như thằng Hải ngựa. Thứ hai, tâm trạng của tôi lúc này cũng chẳng rõ ràng chút nào. Sau khi ba Uyển My khai sáng tư tưởng và nghe những lời của ba tôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần để nói lời chia tay với cô ấy. Dù biết mình vẫn còn thời gian để chứng tỏ bản thân, nhưng liệu tôi có đủ tự tin để đứng bên cạnh nàng sau này? Khoảng thời gian hai năm xa cách có thể là quãng nghỉ lý tưởng để tôi trưởng thành và trưởng thành hơn, nhưng liệu cô ấy có hiểu điều đó không? Tôi không biết mình sẽ đối mặt với giây phút này như thế nào, và có lẽ Uyển My cũng cảm thấy tương tự.
Hôm nay cũng là buổi tối cuối cùng cô ấy ngủ lại nhà tôi, bởi chính cô đã đề nghị từ mai sẽ không làm phiền gia đình tôi nữa. Tôi hiểu, dù ba tôi không có ác ý, nhưng những lời nói của ông ấy đã vô tình khiến cô cảm thấy chạnh lòng. Là tiểu thư gia đình danh giá, cô chẳng có lý do gì để ở lại đây với tâm trạng không thoải mái. Như mọi khi, chờ ba mẹ ngủ hết, tôi lại sang phòng bắt cóc Uyển My về ngủ cùng. Hôm nay cô không trêu tức tôi như mọi hôm, chỉ lặng lẽ nằm trong vòng tay tôi. Chúng tôi im lặng hồi lâu, đủ để tôi nghe thấy tiếng đồng hồ tíc tắc và hơi thở nặng nề của cô:
- Sao thế? Không chịu ngủ à? Mai còn phải đi học đấy!
- Không sao, bảo bối ngủ đi, em ngủ đây.
- …
- …
Tôi không biết cô đang nghĩ gì, nhưng cảm nhận được những tâm sự cô đang giấu kín. Rồi cô đột nhiên gọi tôi:
- Bảo bối này!
- Hmm?
- Hay là… em đi nhé?
Dù cô cố gắng kìm nấc, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nấc yếu ớt:
- …
Lúc này, tôi không thể mở lời. Mọi thứ dường như đều vô nghĩa, bởi mỗi người chúng tôi đều có lựa chọn của mình, nhưng không ai dám nói ra, sợ làm tổn thương người kia. Tôi không biết suy nghĩ của mình có đúng không, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy day dứt, tiếc nuối và có lỗi với cô rất nhiều. Nếu hồi đó tôi quyết đoán hơn, có lẽ câu chuyện của chúng tôi đã khác.
Nhưng suy nghĩ của tôi lại khác. Tôi không thể quyết định cuộc đời cô. Nếu hỏi tôi có muốn cô rời đi không, câu trả lời chắc chắn là không. Nhưng liệu việc tôi và cô tiếp tục bên nhau có khôn ngoan không? Thằng Hải chính là vấn đề, và tôi biết nó sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng với cô, nhất là khi nó có danh nghĩa chàng rể tương lai của gia đình Uyển My. Tôi không nghĩ rằng với tính cách của nó, nó sẽ dễ dàng buông xuôi. Những lời của ba cô tôi vẫn còn văng vẳng, khiến tôi cảm thấy day dứt, nhưng liệu nếu cứ mặc kệ sự hiện diện của nó, rồi đến lúc nào đó, nó sẽ gây chuyện, và người bị tổn thương có thể không phải tôi, mà là cô gái tôi yêu. Chỉ nghĩ đến điều đó, tôi đã thấy đau nhói trong lồng ngực. Giá như có gương thần trên tường, tôi sẽ hỏi nó phải làm gì vào lúc này, bởi tôi chẳng còn suy nghĩ rõ ràng được nữa.
Trong cuộc đời, chẳng có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay sai, chỉ có lựa chọn phù hợp nhất vào thời điểm đó. Và khi đã đưa ra quyết định, hãy tin tưởng vào nó, bởi không có cơ hội để làm lại.
- Chiều anh đi gặp ba em phải không?
Câu hỏi của cô khiến tôi rùng mình, bởi tôi không hề hé môi, và ba cô ấy cũng không thể tiết lộ. Ông ấy còn dặn tôi không được nói cho cô biết cơ mà:
- Tầm… tầm bậy, anh đi chụp ảnh thẻ thôi!
- Bảo bối của em nói dối tệ quá. Lúc anh về, em ngửi thấy mùi tinh dầu ngọc lan tây, loại mà mẹ em hay dùng. Em biết chẳng mấy ai dùng loại này, vì mẹ em bị dị ứng với hầu hết mùi hương khác.
- …
- Ngoài ra, em còn thấy bánh xe anh dính đầy bụi bông giấy nhà em, và dưới giày anh cũng có vài mảnh nữa.
- …
- Cộng thêm tâm trạng anh khác hẳn bình thường, lúc thì buồn, lúc lại nhìn em bằng ánh mắt đó, em biết nhưng giả vờ không thấy.
- …
- Nhìn chung, em đoán được anh đã gặp ba em, vì mẹ em ít khi quyết định việc gì, nhất là chuyện quan trọng như thế. Chắc chắn là ba đã hẹn anh đến nhà.
- Uyển My, anh…
Lúc này, tôi không còn biết nói gì, bởi cô quá sắc sảo. Tôi không nghĩ mình có thể qua mặt cô được. Người ta vẫn nói đàn ông không nên lấy vợ quá thông minh, vì sau này sẽ bị dắt mũi. Tôi thậm chí còn chưa cưới cô, nhưng đến giờ, tôi đã tự nguyện để cô dắt mũi rồi:
- Em không biết ba nói gì với anh, nhưng em đoán được phần nào. Chắc là ba nhờ anh thuyết phục em đi Mỹ phải không?
- Sao em… sao em biết?
- Em hiểu mà. Anh đang khó xử, không muốn em đi, nhưng cũng không muốn em xung đột với ba mẹ. Vậy nên anh là người bị đẩy trách nhiệm, bởi nếu anh không đồng ý, em cũng chẳng thể nào nghe theo.
- …
- Ba em là người như thế nào, em biết rõ. Ông ấy luôn muốn điều chỉnh cuộc đời em, mỗi lần nó lệch khỏi quỹ đạo. Còn nếu mọi thứ đúng hướng, ông sẽ để nó tự nhiên. Lần này, có lẽ ba sẽ làm mọi cách để ép em đi Mỹ, nhưng em không rõ lý do, chỉ biết nó không đơn giản chỉ là chuyện mai mối với anh Hải.
- …
Cô nhìn tôi lâu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi, trong khi tôi vẫn bất động:
- Bảo bối đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra, em đã chọn anh và sẽ chỉ chọn anh thôi. Anh chỉ cần thương em, mọi thứ em sẽ lo nhé?
- Nhưng… anh không muốn em đi… anh cũng không muốn gia đình em… như vậy… anh xin lỗi…
- Hì, tên đại ngốc của tôi ơi, cứ như vậy, làm sao em nỡ bỏ anh mà đi chứ.
- …
- Chúng mình hứa không nhắc đến chuyện này nữa nhé? Em sẽ tự quyết định, chỉ cần chút thời gian thôi.
- Ừ… anh hứa.
- Yêu anh nhiều, bảo bối của em, hì.
Cô mỉm cười tươi, như những gì tôi vẫn nhớ về cô tiểu thư của mình – xinh đẹp, trắng trẻo, đôi má ửng hồng và nụ cười xinh hơn bất kỳ loài hoa nào. Lúc đó, tôi chỉ biết thuận theo dòng sự việc, chẳng dám phản kháng để thay đổi nó. Tôi nghĩ, mọi thứ cần có sự nhượng bộ, đánh đổi để trở nên trọn vẹn hơn. Để đạt được điều đó, chúng tôi cần phải xa nhau hai năm, và Uyển My sẽ phải đưa ra quyết định ấy. Dẫu biết, nếu tôi kiên quyết hơn, mọi chuyện đã khác.
Mấy ngày sau đó, chúng tôi không nhắc lại chuyện buồn nữa. Cô tạm thời quay về khách sạn để không làm phiền gia đình tôi, dù trong lòng cô cũng có chút buồn. Mẹ tôi đã tìm đủ mọi cách để ngăn cấm, nhưng cô đã quyết, và một khi cô đã quyết, không ai có thể thay đổi được.
Thay vì đến trường, chúng tôi quyết định cúp học vài ngày để đi chơi. Sau nhiều mồ hôi sôi nước mắt, cô cũng học được cách lái xe máy:
- Vãi, kinh vậy, không cần chống chân luôn?
- Em không muốn chạy thôi, mấy cái này chẳng ăn thua.
- Giỏi quá rồi, nay đi ăn lẩu gà?
- Thôi, không thích lẩu, ăn phở đi, lâu rồi em không ăn phở.
- Phở ở Sài Gòn không giống Hà Nội của em đâu nhé, đừng có chê.
- Chê chứ, phải chê mới tiến bộ được.
- Vậy mỗi đứa một bàn đi, anh sợ người ta cho ăn đòn.
- Chứ anh học võ làm gì, chê mà ai dám nói gì, xử lý luôn, hì hì.
- Lạy bà, đi thôi.
Mấy ngày qua, sáng nào ngủ dậy tôi cũng nói với ba mẹ đi học, nhưng thay vào đó, tôi và cô lại lang thang khắp nơi, tìm đủ trò giải trí, đủ món ăn để cùng nhau đánh giá. Dẫu biết niềm vui nào cũng tạm, nhưng tôi muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi.
Uyển My vẫn như xưa, xinh đẹp, tỏa sáng mọi nơi. Dù trong lòng cô chất chứa nhiều nỗi buồn, cô vẫn giữ nét mặt tươi tắn. Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng cảm nhận rõ ràng cô đang gửi tặng tôi những kỷ niệm trước khi xa nhau thật lâu. Có những thứ khi mất đi, bạn mới thấy nó quý giá đến nhường nào. Dẫu tình yêu của tôi với cô không phải như vậy, bởi dù bao giờ, cô vẫn là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng cho tôi, một chàng trai bình thường, chỉ có tình yêu dành cho cô là thứ tôi sẽ gìn giữ mãi:
- Phong! Chụp hình cho em!
- Ừ, tạo dáng đi!
- Xinh không?
- Xinh lắm, y như hoa hậu!
- Ý anh bảo hoa hậu đẹp bằng tôi? Hoa hậu nào?
- Ơ… đâu có, là hoa hậu… hoa hậu giải ngân hà, mỗi mình Uyển My nhà ta.
- Hừm, qua kia đi, chụp góc này!
- Ừ, đây!
- Đẹp không bảo bối?
- Ờ… đẹp nhất trên đời này!
- Hì hì.
Chúng tôi cứ thế rong ruổi khắp nơi, tưởng chừng vài ngày ngắn ngủi đã khám phá hết Sài Gòn sôi động. Nhưng vẫn chưa đủ, bởi mỗi khoảnh khắc bên cô, dù bao nhiêu cũng không đủ đối với tôi:
- Mai bảo bối đi học một mình, chiều về mình đi ăn nhé? – cô nháy mắt
- Sao vậy? Em mệt hả?
- Ừm, em hơi mệt, nằm nghỉ, anh đi học đi, nghỉ nhiều rồi đó!
- Có nặng lắm không, hay qua cho mẹ chăm?
- Không sao, em nghỉ một chút là khỏi.
- Vậy vào ngủ nghỉ sớm đi, mai anh qua.
- Ừm, bảo bối về cẩn thận, nǐ shì wǒ de.
- Hả?
- Anh chỉ là của riêng mình tôi thôi, nhớ đó nha! – cô cười tít mắt
Nụ hôn hôm nay vừa ngọt ngào, vừa thoảng chút buồn. Tôi không biết diễn giải thế nào, chỉ cảm nhận cô đang chuẩn bị sẵn sàng rời xa tôi, dù trong lòng chúng tôi, chẳng ai muốn điều đó.
Sáng hôm sau, buổi học diễn ra bình thường, nhưng lòng tôi lại nóng như lửa. Ngay từ sáng, tôi đã sang khách sạn kiểm tra cô, nhưng cô vẫn đang ngủ. Cô vừa kịp mở cửa cho tôi vào thì lại nằm xuống giường tiếp tục giấc mơ.
- Hai người ổn chứ? – Ái Quyên nhìn tôi ngờ vực
- Ờ… ừ… ổn mà, sao em hỏi vậy?
- Thấy ông bồn chồn quá, bộ chị My bị gì à?
- Uyển My đang bệnh, nằm nghỉ, anh hơi lo.
- Lạ nhỉ? – Ái Quyên ngạc nhiên
- Sao cơ, em nói lạ gì?
- Không, không có gì… vậy học xong về sớm với chị My đi nha, cấm la cà!
- Hờ hờ, về nhà có một bà cô trên trường lại thêm một bà cô nữa.
- Ừ, biết thế mà nghe lời đi, coi chừng tôi à!
- Hơ hơ.
Vừa hết giờ, tôi phóng thẳng đến khách sạn. Bất ngờ khi thấy cô đang loay hoay mở cửa trong bộ đồ khá gọn gàng, lịch sự, khác hẳn thường ngày. Thấy tôi, cô chạy đến ôm chầm:
- Hì, bảo bối đã về, nhớ anh ghê!
Cái vẻ đáng yêu này của cô luôn là thứ tôi thích nhất, nhưng cũng là thứ tôi không thích, bởi nó khiến tôi mất đi sự tỉnh táo. Lần này, tôi suýt chút nữa lại mắc bẫy:
- Nè nè đừng đánh trống lảng, mới đi đâu về đó?
- Em ra ngoài hít thở, phòng bí bách quá – cô vẫn không buông tôi
- Thật không, sao ra ngoài mà mặc đồ đẹp thế?
- Vậy ý anh nói hằng ngày em mặc xấu?
- Lại đánh trống lảng, đi đâu về khai nhanh!
Thấy tôi quyết tâm cao độ, cô cuối cùng cũng thành thật:
- Hì, em đi mua ít đồ, có mua quà cho bảo bối nữa!
- Thiệt hả? Quà gì đó, hehe.
- Chỉ vậy là nhanh, đoán xem!
Lúc đó, tôi quên hết mọi thứ, chỉ nghĩ đến cô. Tôi đã tự nguyện để cô dắt mũi, như người ta vẫn nói đàn ông không nên lấy vợ quá thông minh.
- Quà mà còn bí mật, nhân dịp gì?
- Chả có dịp gì, tự nhiên thích mua cho bạn trai tôi vậy thôi – cô cười tít
- Bạn trai em là ai cơ?
- Là anh Hải chứ ai! – cô chẳng vừa
- Ê ê, đùa không có vui, bực à.
- Thế sao còn hỏi, hứ!
Hôm nay là thứ sáu, chỉ còn hai ngày nữa là hết tuần học đầu tiên. Ấy vậy mà hai đứa chẳng học hành gì, bởi chỉ mình tôi lo học, còn cô thì chẳng quan tâm mấy, bởi cô ở đây là vì tôi, và nếu cô học tiếp, cũng chỉ vì tôi.
Sự chủ quan của tôi đã khiến tôi phạm sai lầm lớn nhất đời. Từ vị thế thắng lợi, tôi đã biến mình thành kẻ bại trận bởi sự ngu dốt và chủ quan. Vài ngày trôi qua kể từ khi tôi nhận lời từ nhạc phụ tương lai nhờ thuyết phục cô đi Mỹ. Nhưng lòng tôi lại không dám mở lời chia tay, vì tôi cảm nhận cô đã hiểu những gì tôi nghĩ, bởi cô vốn dĩ rất thông minh. Mấy ngày qua, tôi vẫn cảm thấy bất an, như thể cô đang cố gắng tặng cho tôi những kỷ niệm đẹp trước khi rời xa.
Dù hai năm không phải ngắn, nhưng nó cũng không đủ dài khi chúng tôi vừa chớm nở hạnh phúc. Tôi không biết trong hai năm xa cách, cô có rung động trước ai đó nơi đất khách quê người, hay sẽ chịu không nổi trước sự van xin của tên Randall hèn nhát năm xưa. Chỉ nghĩ đến điều đó, tôi đã muốn ngăn cô rời đi, nhưng lời khuyên của cô lại khiến tôi im lặng.
Như lời cô gợi mở, hôm nay tụi tôi tụ họp ăn uống, chia sẻ tình yêu, tình báo. Thành phần hôm nay khá cân đối: tôi và cô, thằng Duy và nhỏ Nhi, thằng Linh và Thanh Ngân, cùng thằng Đức và Ái Quyên:
- Chúc mừng sư phụ với sư mẫu an toàn mạnh giỏi, hy vọng sớm có tin vui! – nhỏ Ngân nhanh nhảu
- Đúng rồi đó, anh Phong đẹp trai, đánh nhau ác chiến, chị My xinh xắn, hoa nhường nguyệt thẹn! – thằng Duy chém gió
- Đủ rồi đó, mày chém vừa thôi, coi chừng cái ly lên đầu! – tôi cảnh báo
- Sư phụ bình tĩnh, thằng này cứ để con xử lý – thằng Linh đon đả
- Vậy tụi bây đi lấy thêm đồ ăn đi, gần hết rồi nè!
- À, ừ, à, dạ, đi ngay!
Hai thằng ôn xanh mắt mèo khi tôi vừa nắm chặt tay. Hôm nay chúng tôi đến quán đồ nướng buffet nổi tiếng ở Sài Gòn, dù giá hơi cao nhưng thỉnh thoảng tụi sinh viên như chúng tôi mới có dịp thưởng thức. Chúng tôi chủ yếu đến để trò chuyện, chứ không quan trọng chuyện ăn uống.
Đợi hai thằng đi khuất, tôi sang nói chuyện với Thanh Ngân. Cô đệ tử của tôi hôm nay ăn mặc nữ tính hẳn, tóc xõa dài, son môi kỹ càng, nhưng vẫn giữ phong cách võ sinh với quần thể thao sọc trắng và áo thun sọc:
- Chà, nay đẹp gái quá hén?
- Gì đó sư phụ, mê tui rồi à?
- Tào… lao đi, đá cho cái giờ!
- Biết đánh không lại mà rủ hoài, tính bắt nạt tui hay gì? Tin tui méc sư mẫu không?
- Bớt nói nhảm, hỏi chuyện chút được không?
Thấy tôi nghiêm túc, Thanh Ngân cũng hết đùa:
- Ừm, hỏi đi sư phụ!
- Ờ thì là chuyện như vầy…
Trong lúc cô và Ái Quyên bận ríu rít, tôi kể hết mọi chuyện cho Thanh Ngân nghe, mong cô có thể giúp tôi. Nghe đến đâu, cô gật gù, dù không hiểu rõ. Giọng Quảng Ngãi pha chút miền Nam của cô khiến người nghe rung động. Dẫu vậy, tôi coi cô như em gái, nên nhất định không có hành động sai trái:
- Rồi hiểu gì không?
- Hiểu, mà giờ ý là sao?
- Thì tôi không biết quyết định sao mới hỏi bà nè, giờ rối quá.
- Mà ông để bả đi vậy thì ổn không? Lỡ xa nhau lâu, quên nhau luôn sao?
- Haizz, vậy mới đau đầu đó, giúp sư phụ coi!
- Không phải con xui dại sư phụ đâu nha, mà ý kiến riêng thôi à?
- Ừa, nói đi!
Thanh Ngân nhìn tôi, tỏ vẻ thành thật:
- Con nghĩ sư phụ nên để sư mẫu đi, vì hiện tại hai người chưa có gì trong tay, sống chung sẽ rất chật vật. Còn nếu hai năm sau, sư phụ đã học xong, có công việc ổn định, sư mẫu hoàn thành lời hứa với gia đình, lúc ấy sẽ tự do quyết định tương lai mà không có sự ngăn cấm, chẳng phải hợp lý hơn sao?
- …
- Với cả cái thằng quỷ đó, sư phụ. Nó không để yên cho hai người đâu. Nó đã từng thuê người đánh sư phụ, lần này chắc chắn sẽ làm tiếp. Dù sư phụ giỏi võ đến mấy, ăn một nhát dao cũng nằm thôi.
- Ừ… thì… hiểu mà… chỉ là… không nỡ… haizz…
- Thà như vậy, hai năm thôi, rồi hai người lại bên nhau. Bây giờ cứ cố chấp, sợ sau này khổ hơn. Tui nói vậy thôi, hai người suy nghĩ kỹ, dù sao đó là tương lai của hai người.
Khi một người đưa ra ý kiến, bạn có thể xem nó là lời thoáng qua, bởi không nhất thiết phải cùng quan điểm. Nhưng đến hôm nay, Thanh Ngân là người thứ ba khẳng định việc cô đi Mỹ là tốt nhất. Điều đó tác động nặng nề vào tâm lý tôi. Tôi không sợ xa nhau, chỉ sợ sau hai năm, tình cảm chúng tôi có còn như xưa không. Chúng tôi mới quen nhau, yêu nhau vài tháng, tình cảm chưa sâu đậm, làm sao biết sau hai năm, cô có thay lòng đổi dạ, hay tôi có rung động trước cô gái khác? Tình yêu xa là niềm tin vào người mình yêu, dù ở xa, nhưng vẫn hướng về nhau.
- Ừa, cảm ơn bà, tôi hiểu ý bà nói mà!
- Ráng lên nghen sư phụ!
- Còn chuyện hai bạn trẻ sao rồi?
- Tui á?
- Ừa, chứ ai, thấy dạo này như hình với bóng mà!
Thanh Ngân lắc đầu, thở dài:
- Chắc không ổn đâu ông, Linh còn trẻ con lắm, tui nghĩ cần vài mối tình nữa mới trưởng thành. Tui chỉ thích mấy người con trai chín chắn một chút.
- Vậy hả, thấy thân dữ lắm mà, tưởng…
- Linh thích tui, tui biết, nhưng nói chuyện dễ thương, vui tính, tui cũng không có lý do từ chối, chỉ là lựa thời điểm thích hợp.
Hóa ra, không chỉ tôi, mà mọi người xung quanh đều có vấn đề riêng. Tôi từng nghĩ mình là người kém may mắn nhất, gặp toàn chuyện xui, trong khi người khác toàn may mắn. Nhưng sau này tôi mới hiểu, vấn đề không nằm ở kết quả, mà ở cách nhìn nhận. Khi điện thoại rơi vỡ, thay vì than trách, bạn có thể nghĩ đó là dịp để sở hữu chiếc điện thoại mới, tiện ích hơn. Mọi vấn đề đều có hai mặt, chỉ cần bạn không nản lòng, nhìn ra mặt tích cực, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.
Thay vì buồn khi cô rời xa, tôi có thể lấy quãng thời gian đó làm động lực phát triển bản thân, trở thành người đàn ông tự tin đứng trước ba cô ấy và nói lời cầu hôn nồng thắm. Nhưng nói dễ hơn làm. Dù đã nghe rất nhiều lời khuyên, tôi vẫn không thể mở miệng nói lời chia tay với cô.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ có nhiều chông gai. Nếu bạn không ngã, nó sẽ đẩy bạn ngã. Và tôi, vào ngày hôm đó, đã học được bài học đắt giá. Cuộc gặp gỡ không phải chỉ là đối mặt thông thường, mà là sự xác nhận những nghi hoặc của tôi bấy lâu. Và điều khiến tôi lo lắng không phải là lời đe dọa, mà là nụ cười bí hiểm cùng cái vỗ vai ngạo nghễ khi người đó lướt qua:
- Chuyện quái gì đã xảy ra vậy chứ?
Đề xuất Giới Thiệu: Hoạ Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân