65. Chương 65: Nỗi nhớ và sự xuất hiện bất ngờ

Em, Nước Mắt Và Mưa

Chương 65: Nỗi nhớ và sự xuất hiện bất ngờ

Em, Nước Mắt Và Mưa thuộc thể loại Linh Dị, chương 65 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo thức lại vang lên, như chọc tức trái tim cô đơn và đau khổ của tôi. Thay vì tắt đi, tôi tức giận quật mạnh lên chiếc đồng hồ, nhưng chỉ làm vỡ chiếc mũi của chính mình:
- Á! Đau quá! - Tôi hét lên.
Mẹ tôi chạy vào:
- Thằng này, sáng sớm mày gào thét gì vậy?
Tôi vừa định thần lại sau khi bị mẹ quất cho vài roi:
- Ái, đau! Sao mẹ đánh con?
- Dậy đi, học rồi! Ăn sáng xong xuống lớp đi, mẹ mua bún bò cho!
Vừa vươn vai, tôi chợt nhớ ra Uyển My đã rời xa tôi đêm qua. Sáng nay, tôi phải đến trường một mình, không có bóng dáng quen thuộc của nàng bên cạnh. Thật buồn tủi biết bao:
- Dạ, con xuống đây!
Mẹ nhìn tôi, lắc đầu:
- Ráng lên con, bé My nó đi rồi, buồn mãi làm gì, nó sẽ về!
Tôi biết đó chỉ là lời an ủi, nhưng vẫn muốn nghe vậy:
- Dạ, con biết rồi.
Tôi nói dối mẹ, nhưng thật ra cũng là lời nhủ lòng mình. Uyển My đã đi, nhưng nàng hứa sẽ trở về. Tôi còn chưa chính thức ở bên nhau với nàng, nhưng tôi sẽ chờ đợi:
Sáng hôm ấy, trời trong xanh, nắng vàng, gió mát. Nhưng trong lòng tôi chỉ toàn bão táp mưa sa. Tôi ăn bún bò cay đến đỏ mặt, mẹ tưởng tôi nhớ Uyển My mà khóc theo. Thật tội nghiệp bà.
Ăn xong, tôi xách xe đến trường. Bước vào lớp, mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương cảm và thương hại. Họ biết Uyển My rời xa tôi, rời xa lớp học thân thương. Tôi nhìn về chỗ ngồi cũ của tôi và nàng, giờ trống vắng:
- Mọi người ơi, Linh có thông báo!
Tôi chẳng buồn ngước mặt lên, trong khi Ái Quyên vỗ vai an ủi:
- Theo thầy Hoàng Anh, Uyển My sẽ không học cùng tụi mình nữa.
Một số đứa vô tâm hỏi:
- Sao vậy?
- Chị Uyển My theo gia đình đi nước ngoài, không biết làm gì.
- Tiếc quá, đại mỹ nhân lớp ta ra đi!
Dĩ nhiên, vài đứa liếc nhìn tôi, nhưng thấy tôi gục mặt xuống bàn, chẳng ai còn tâm trạng chọc ghẹo nữa.
Ngoài bọn lâu la vô tri, bạn bè tôi đều biết từ trước. Ngoài ánh nhìn thương cảm, chẳng ai biết làm gì khác. Chỉ có Ái Quyên là tiếp tục kề cận an ủi:
- Học đi ông, nằm vậy mãi à?
- Buồn quá, học không vào.
- Ừa, tùy. Không học ra hồn thì sau này ra đi phụ hồ, chắc lúc đó hỏi cưới chị My ổn đó, nhỉ?
Lời dọa nạt của Ái Quyên khiến tôi tỉnh táo. Tôi quyết tâm sẽ cố gắng hơn để có cơ hội với Uyển My trong tương lai. 2 năm không phải là dài, nhưng nếu không gấp rút bây giờ, tôi sẽ lại thất bại và mất Uyển My vào tay người khác khi cả hai đã bước sang tuổi 26. Tôi không thể ngồi ì mãi, tôi phải cố gấp 5, gấp 10 lần bình thường.
Tôi nhắn tin cho Uyển My, dù biết nàng đang trên máy bay:
“Đến nơi báo anh nhé. Đừng lo cho anh, anh sẽ cố gắng hết sức, và sẽ chờ em về. Yêu em nhiều.”
Hít một hơi thật sâu, tôi thở hắt ra để chứng tỏ quyết tâm. Nhìn Ái Quyên, tôi muốn nói lời cảm ơn. Nếu không có nàng, tôi đã làm chuyện dại dột khi Uyển My rời xa tôi cả tháng trời. Giờ đây, Ái Quyên lại là người động viên tôi vượt qua nghịch cảnh:
- Cảm ơn bé Quyên nhiều, anh sẽ cố gắng.
Tôi nở một nụ cười tươi, dù động lực vẫn chỉ là trong suy nghĩ. Ái Quyên tiếp tục thúc giục:
- Ờm, vậy mới được, ráng học hành cho đàng hoàng đi!
- Ừa, anh biết rồi. Có gì anh mà lơ là thì nhắc anh nhé!
- Rồi, biết rồi. Làm giúp tôi bài này đi, không hiểu gì trơn, hihi!
- Ơ kìa.
Sự cổ vũ của Ái Quyên khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Từ một kẻ ủ dột, tôi bỗng thấy cuộc đời không tệ như tôi nghĩ. Dù đường dài hơn, khó khăn hơn, nhưng thành quả sẽ tuyệt vời hơn.
Suốt buổi học, tôi tập trung nghe giảng và được điểm ưu. Tuần này, tôi học thêm vài môn cơ bản, tiếng Anh sẽ bắt đầu tuần sau. Sự thay đổi của tôi khiến bạn bè vui lây, nhất là thằng Đức:
- Cố lên nha mày, không lâu đâu!
- Ừa, cảm ơn mày. Nào rảnh anh em mình ra uống nước.
- Ừ, thôi về đi, mai gặp.
- Bai.
Uyển My trước khi đi dặn tôi sẽ gọi điện khi đến nơi. Tôi trở về nhà với tâm trạng khá hơn. Ăn uống xong, tôi ngủ một giấc ngon lành đến gần 5h chiều. Tỉnh dậy, tôi kiểm tra điện thoại, nhưng không có tin nhắn nào từ Uyển My, ngoại trừ mấy tin quảng cáo.
Tôi quyết định ngồi vào bàn máy tính để trau dồi khả năng. Ban đầu tôi định học thiết kế đồ họa 2D, nhưng sau khi được thầy Hoàng Anh tư vấn, tôi chuyển sang thiết kế 3D. Thầy chỉ nhận 10-15 học viên mỗi lớp, và tôi phải đứng top 3 cuối khóa, nếu không sẽ bị bắt học tiếp:
- Ráng học nhé Phong, ông mà lơ ngơ như đợt trước thì coi chừng tôi.
- Hơ hơ, thầy yên tâm, đợt này em đã khác.
- Ừ, vậy thì tốt. Top 3 lớp cho tôi nhé, 3/15, không làm được thì ở lại học đến khi nào được thì nghỉ.
- Ơ… kìa… thầy…
- Tuần sau bắt đầu, nhớ cài đặt phần mềm thầy nói nhé.
- Dạ, em chào thầy.
Tôi không biết thầy Hoàng Anh có biết chuyện tôi và Uyển My hay không, nhưng thầy dường như đang cố gắng giúp tôi đạt được ước mơ.
Bữa cơm tối gia đình tôi không vui như thường lệ, nhưng tôi tươi tỉnh hơn sáng nay. Điều lạ lùng là một vị khách không mời là bà dì Hạnh, con nuôi của ông bà ngoại:
- Nhớ ai đây không Phong? - Mẹ tôi chỉ tay vào người đó.
- Ủa ai vậy mẹ? Con không biết? Em chào chị.
- Chị nào mà chị, dì Hạnh mà, con nuôi của ông bà ngoại đấy, không nhớ à?
- Con nuôi? Sao con không biết?
- Dì Hạnh được ông bà nhận làm con nuôi từ bé, sau đó gia đình dì đi xa làm ăn nên không gặp thường xuyên. Lâu lâu dì vẫn ghé chơi gia đình mình mấy lần, mày quên rồi à? - Mẹ tôi giải thích.
Bà dì Hạnh trông trẻ măng, da trắng, gò má phúng phính, tóc dài cột đuôi gà. Nếu không biết tuổi, nhiều người còn tưởng tôi lớn hơn:
- Dạ, vậy con chào dì, mà dì bao nhiêu tuổi, sao nhìn dì trẻ thế?
- Ừm, chào Phong nha, dì sinh năm 87, hơn Phong mấy tuổi à, nếu không thích thì gọi chị cũng được.
- Bậy nào, không được thế, gọi là dì cho tao. Em đừng có chiều nó, hư hết - Mẹ tôi nhắc nhở.
- Dạ, chị, hì hì.
Tôi không biết bà dì này xuất hiện đúng lúc Uyển My ra đi hay không, nhưng sự xuất hiện của bà khiến tôi quên béng nỗi buồn:
- Hạnh nay làm ngân hàng nào em? - Mẹ tôi vừa gắp thức ăn cho dì Hạnh vừa hỏi thăm.
- Dạ, vẫn ngân hàng cũ, mà đợt trước em làm dưới quê thì hơi ít việc nên được chuyển lên đây!
- Chà, giỏi quá, Phong nhìn dì mày mà học tập!
Bà dì Hạnh nói chuyện dẻo như kẹo dẻo, khiến tôi không còn mất lòng dù bị mẹ chê bai:
- Ăn xong thì vào rửa bát cho dì nghe chưa, dì mày mới đi lên còn mệt.
- Ủa chứ hồi nào giờ con rửa chứ ai, mẹ làm như con lười lắm? - Tôi nhăn mặt.
- Nói còn cãi à? Tao cho cái chổi lên đầu bây giờ!
Cơm nước xong, tôi đưa dì Hạnh đi siêu thị mua đồ. Bà ấy ăn mặc vô cùng nữ tính, dáng chuẩn, mặc đồ công sở lên đẹp tuyệt. Tôi đưa bà đến Emart, siêu thị lớn nhất Sài Gòn. Bà Hạnh khó tính, lựa đồ tỉ mỉ, tôi tay xách nách mang:
- Xong gòi, về đi Phong ơi!
- Rồi chứ “gòi gòi” cái gì.
- Xong gòi, xong gòi – dì Hạnh chọc tức tôi.
- Ba chục tuổi đầu còn sai chính tả - Tôi lèm bèm.
Vừa về đến nhà, tôi phụ dì Hạnh dọn dẹp phòng. Phòng này cách đây ít hôm Uyển My vẫn ở, sạch sẽ ngăn nắp:
- Xong rồi đó, dì nghỉ tạm đi, có gì mai sắp xếp lại sau, con về phòng đây, ngay cạnh nè. có gì thì dì cứ gọi con ha?
- Ừm, okay, cảm ơn Phong nha, dì biết gòi.
- Biết gì cơ?
- Biết rồi, biết rồi.
Tự dưng tôi nhận ra mình đã quên kiểm tra tin nhắn của Uyển My. Vội vàng kiểm tra, tôi thấy nàng gọi cho tôi gần chục cuộc nhưng tôi không nghe. Tin nhắn đầu tiên:
“Em đến nơi rồi, bên đây mát mẻ lắm, có hơi mưa nhẹ, bây giờ em chuẩn bị dọn dẹp lại phòng để ở, lát gọi sau hen.”
Kèm theo là tấm hình check in sân bay. Chao ôi, gương mặt thanh tú, xinh xẻo của nàng, giờ đã xa tôi hàng vạn dặm. Tôi vội vàng gọi điện:
- Uyển My, đang ở đâu đó, nghe anh nói không?
- Em nghe, sao em gọi anh không bắt máy? – Nàng bĩu môi.
- Hic, anh xin lỗi, mới ra ngoài mua ít đồ nên không để ý chuông điện thoại.
Nàng buồn, tôi cũng không vui. Khoảng cách khiến nỗi buồn nhân lên gấp bội:
- Em đang nghỉ rồi hả, ba mẹ đâu?
- Em hơi mệt, nằm nghỉ một tẹo, ba mẹ đang nói chuyện ở ngoài, anh Hải với bác Hoàng thì đang đi thu dọn chỗ ở rồi.
- Ừa, rồi ăn uống gì chưa, tội nghiệp quá.
- Hì, em ăn trên máy bay rồi, chút nữa ăn thêm. Bao bé đừng lo. Hôm nay đi học vui không?
- Cũng vui, có bé Quyên nói chuyện nên cũng đỡ.
Tôi muốn hét lên rằng tôi nhớ nàng, nhưng sợ nàng quay về ngay:
- Ừm, bao bé của em cố gắng lên nhé, anh sẽ làm được thôi.
- Anh biết rồi, hãy tin anh, em cũng cố gắng lên, khi nào rảnh anh sẽ sang thăm em.
Uyển My cười:
- Hihi, điêu dễ sợ, nửa vòng trái đất mà làm như hàng xóm cạnh bên. Thôi đi ông, lo mà học hành đi, khi nào có thời gian em sẽ về chơi, đừng lo.
Tôi biết để sang đó không đơn giản, nhưng vẫn nói:
- Ừ… ừa, vậy cũng được, khi nào em bắt đầu làm?
- Chắc khoảng vài ngày nữa, có thể là hết tuần, em chưa biết, phải đợi ba mẹ xong xuôi thủ tục thì em mới bắt đầu.
Hai đứa tôi như những đứa trẻ lâu ngày không gặp, quên hết thời gian, quên hết không gian, quên hết khoảng cách. Chỉ cần nhìn thấy nhau, nghe giọng nói đã là hạnh phúc.
Nhưng mọi chuyện trở nên rắc rối khi tôi đặt điện thoại trên thành giường, quên đóng cửa. Bà dì Hạnh bất ngờ xuất hiện với bộ đồ ngủ màu hồng cute, hỏi:
- Phong ơi, remote máy lạnh để đâu dậy?
Tôi toát mồ hôi lạnh, nghĩ đến viễn cảnh sắp tới...
Trời ơi là dì! Lại to chuyện nữa rồi đây...