Em, Nước Mắt Và Mưa
Chương 66: Những Hiểu Lầm Dây Dưa
Em, Nước Mắt Và Mưa thuộc thể loại Linh Dị, chương 66 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Ngày còn ở bên nhau, dù thời gian bên nhau chẳng được bao nhiêu, tôi cũng chẳng nhớ mình từng làm gì sai để khiến Uyển My nổi cơn ghen cả. Ngược lại, tôi không chỉ phải ghen tị, mà còn phải sẵn sàng đánh nhau nhiều lần để cô gái xinh đẹp ấy… thuộc về tôi. Thú thật, tôi đúng là đàn ông chính hiệu, chưa bao giờ dám lăng nhăng với cô gái khác khiến nàng cảm thấy bất an. Duy chỉ có lần đầu tiên, khi định tán tỉnh Ái Quyên, nhưng bọn tôi đâu biết gì đến nhau, nên chuyện đó không tính.
Thế nhưng, quay về thực tại phũ phàng, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại không đóng cửa phòng khi về từ nhà dì Hạnh, cũng không hiểu tại sao bà ấy lại xông vào phòng tôi mà không hề ngại ngần hay lịch sự. Lỡ tôi đang… khỏa thân thì sao?
— "Remote máy lạnh để đâu rồi, Dị Phong ơi!"
Tôi trợn mắt khi thấy dì Hạnh đột nhiên xuất hiện trong phòng mình với bộ dạng chẳng thể hiểu lầm hơn được. Không biết bà ấy bao nhiêu tuổi mà còn mặc đồ ngủ màu hồng, gắn thêm cái tai trên đầu y như trẻ con. Giá như bà ấy là trẻ con còn được, chứ vừa trắng trẻo, vừa… hấp dẫn thế kia, tôi chết mất!
— "Ủa? Ai là Dị Phong?" – Dì Hạnh tròn mắt khi nhìn thấy Uyển My trên màn hình điện thoại của tôi.
— "Dì… dì…" – Tôi ấp úng, không biết nói gì.
Dì Hạnh quả thật vô duyên, không những vào phòng không gõ cửa mà còn nhìn trộm tôi gọi điện nữa.
— "Phonggggggggg! Ai đó hả?"
Lần này đến lượt Uyển My hét lên trên điện thoại. Dù tôi không mở loa to, nhưng tôi hiểu nàng đang nổi trận lôi đìnhOnline:
— "Ơ không có gì, là… là… dì của anh!" – Tôi hoảng hốt, lần đầu tiên thấy nàng giận dữ đến vậy.
— "Bạn gái Phong đó hả? Dễ thương quá!"
Dì Hạnh cười toe, không hiểu bà ấy thấy gì vui ở đây.
— "Dì ơi là dì, dì nói dùm con vài tiếng đi, hiểu lầm rồi kìa!" – Tôi cầu xin.
— "Chào bé, chị là dì của Phong nha, không phải bồ nhí đâu, bé đừng lo!"
Bình thường, cái miệng dì Hạnh dẻo lắm, sao giờ lại nói năng như vậy, nghe càng tức hơn chẳng biết giải thích gì:
— "Thật không, Phong!"
Uyển My lườm tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng:
— "Ờ… thật mà, dì Hạnh là con nuôi của ông bà ngoại anh, dì mới lên chơi nên chưa kịp nói với em!"
— "Vậy… anh tránh ra, để em nói chuyện với dì!"
Tôi vâng lời ngay. Thú thật, lần đầu tiên dì và cháu dâu gặp nhau mà đã muốn đụng độ đến thế, chắc sau này hai người này sẽ… khẩu chiến thường xuyên đây.
— "Dạ, con chào dì ạ, con xin lỗi dì, con tưởng tên kia… Dì bỏ qua cho con nhé!" – Nàng cười hiền.
— "Hihi, không có gì đâu bé, mà bé tên gì?"
— "Con tên Uyển My…"
— "Mà hai đứa chưa lấy nhau, cứ gọi là chị thôi, không cần gọi dì đâu!" – Dì Hạnh đề nghị.
— "Dạ… chị Hạnh. Đừng giận em hen?"
— "Có gì đâu, hiểu lầm thôi, mà người yêu Phong xinh quá, dì phát ghen luôn đó!"
— "Hì, cảm ơn chị."
— "Thôi hai đứa nói chuyện đi nha, chị đi ngủ trước!"
Tưởng mọi chuyện tạm dừng khi dì Hạnh rút lui, nhưng không ngờ:
— "Vậy là ban nãy anh bận là vì có dì anh tới đúng không?"
— "Ừa, dì tới gấp quá nên mẹ bảo anh đưa dì đi mua ít đồ."
Tôi thành thật, vì quả thật tôi chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa. Nhưng tâm trạng của các cô gái vẫn là bí ẩn khó giải thích nhất trong lịch sử nhân loại:
— "Vậy nên anh tắt chuông vì sợ tôi làm phiền?"
— "Đâu… đâu có, anh ngủ dậy xong thì dì tới luôn, nên anh… quên mất…" – Tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
— "Vậy tắt luôn máy đi!"
"Rầm!"
Uyển My cúp máy. Trước khi đường dây ngừng kết nối, tôi còn nghe thấy tiếng rầm thật mạnh từ phía đầu dây. Thật lạ lùng, tôi đã thành khẩn khai báo rồi, sao nàng lại giận dỗi đến vậy? Chẳng lẽ tôi đi với cô em gái hay bạn gái nào đó thì nàng tỏ ra tức giận là điều dễ hiểu, nhưng tôi chỉ đưa… dì tôi đi mua sắm đồ dùng hàng ngày, có gì sai?
Càng nghĩ càng nhức đầu, tôi quyết định gọi lại cho Uyển My, nhưng mọi nỗ lực đều trở thành công cốc. Sau 15 phút gọi không hồi âm, tôi chán nản đi ngủ, nhưng trước đó vẫn gửi một tin nhắn xin lỗi. Đàn ông nên rộng lượng, chỉ cần biết mở miệng xin lỗi, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết.
Đêm hôm đó, tôi nằm mơ thấy Uyển My ngồi trước mặt, tay cầm cây thiết bảng của Tề Thiên Đại Thánh hỏi tôi về dì Hạnh. Tôi vừa mở miệng định giải thích thì bị nàng giáng cây thiết bảng vào đầu bất tỉnh. Tỉnh dậy, tôi lại bị mẹ tôi đánh bằng cây chổi vì dám ăn hiếp con dâu yêu quý. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo dù điều hòa vẫn chạy phà phà:
— "Khốn nạn quá, đúng là hồng nhan họa thủy!"
Tôi lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ…
Hôm sau trời đẹp, gió thổi mát rượi. Tôi thức dậy trong tâm trạng không được vẹn toàn vì giấc mơ ám ảnh. Bây giờ là 7 giờ sáng ở Việt Nam, còn bên Mỹ là khoảng 7 giờ tối. Không dám gọi điện, tôi quyết định nhắn tin chào buổi sáng cho Uyển My:
"Chào buổi sáng, em bé của anh, giờ anh chuẩn bị đi học đây, yêu thương em nhiều."
Hôm nay phải đến trường, nhưng tối qua vướng dì Hạnh nên chưa kịp xem bài. Tôi vội vàng ôm sách đọc lại sau khi vệ sinh cá nhân xong. May mắn là giờ học bắt đầu trễ, khoảng 8 giờ 30, nên vẫn ôn lại kịp.
Thường ngày, mẹ tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn, nhưng hôm nay chỉ có hai phần mì vịt tiềm thơm ngon. Dì Hạnh đột nhiên xuất hiện, nở nụ cười tươi:
— "Hi, Phong, ngủ ngon không? Dì dọn ra ăn luôn nha?"
— "Dì dậy sớm thế? Không đi làm à?"
— "Có sao đâu, dậy giờ này quen rồi, ăn luôn nha?"
— "Vậy dì dọn ra giúp con, con đọc lại bài chút."
— "Okay."
Ba mẹ tôi thường ăn sáng trước rồi mẹ đi chợ, ba lên công ty. Ít khi tôi được ăn cùng hai người, nhưng nay có thêm dì Hạnh, bầu không khí bớt phần nào… đơn điệu:
— "Phong học ngành gì?" – Dì Hạnh dọn đồ ăn không ngơi tay.
— "Con học thiết kế đồ họa."
— "Ồ, ngành này hay, hồi dì học thì chưa phổ biến lắm. Mà Phong học môn gì đó?"
Tôi chìa cuốn sách ra:
— "Môn ‘màu sắc’ đó dì."
— "Môn lạ lùng ghê, thôi ăn đi còn xem lại bài."
— "Mời dì ăn sáng."
— "Phong ăn sáng nha."
Tôi ăn rất nhanh, nhưng dì Hạnh lại để chân lên ghế, đúng kiểu bà cô miền Tây:
— "Dì ăn cơm mà để chân lên ghế vậy hả?"
— "Dạ… con để quen rồi, thưa ba!" – Dì Hạnh chọc tôi.
— "Lại ‘gòi’ nữa."
— "Hic, chắc tui chuyển nhà sớm quá, ăn cũng không yên với ông luôn đó!" – Dì cười khổ.
Thấy mình soi xét quá, tôi giả vờ chúi mũi vào sách, không ngó ngàng gì đến dì Hạnh nữa.
Sau khi ăn xong, dì Hạnh đuổi tôi đi học để tự dọn dẹp. Ba tôi bận công việc, chỉ có mẹ, dì Hạnh và tôi ăn trưa. Bầu không khí bớt phần đơn điệu nhờ sự xuất hiện của bà dì luôn cười nói:
— "Hạnh bao giờ đi làm em?"
— "Chắc đầu tuần sau á chị."
— "Ừm, tranh thủ nghỉ ngơi cũng được. À quên nữa, thằng Phong!"
Tôi biết kiếp trước mẹ tôi có thù gì với tôi mà kiếp này cứ hở tí là lại gọi tên tôi, mỗi lần như vậy lại có chuyện không hay. Ba tôi và tôi khắc khẩu, còn với mẹ tôi, tôi chỉ biết im lặng chịu trận:
— "Gì nữa vậy mẹ, con đang ăn mà?"
— "Tao nói gì chưa mà mày nhăn nhó?"
— "Mẹ nói đại đi!" – Tôi chưng hửng, vùi đầu vào bát cơm.
— "Chiều nay rảnh thì dẫn dì Hạnh mày đi chơi chỗ này chỗ kia cho biết, dì lên chơi mà không biết ga lăng gì hết vậy con!"
Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi nghĩ đàn ông con trai phải ga lăng với tất cả phụ nữ. Tôi khều chân dì Hạnh, nháy mắt ra dấu:
— "Trời ơi, mẹ, dì Hạnh đang mệt mỏi lắm, không đi chơi được đâu, dì ha?"
— "Ờ… à… đúng rồi chị, em mới đi cũng còn hơi mệt người, thôi để bữa khác, cho Phong nó nghỉ ngơi."
— "Ừ vậy thôi, chị có làm ít bánh trong tủ, chiều hai dì cháu lấy mà ăn!"
— "Dạ vâng chị, hihi."
Dì Hạnh quay sang nói nhỏ vào tai tôi:
— "Bạn nợ tui một ân huệ."
— "Nghiệp chướng…" – Tôi thì thầm.
— "Phong nói gì đó?"
— "Dạ đâu có, con bảo hôm nay nhìn dì… quá là xinh."
— "Lẻo mép lắm nha, hì hì."
Chính nhờ những lần giúp đỡ của dì Hạnh, tôi trở nên ngoan hẳn. Cứ mỗi lần bà ấy cần lấy thứ gì, tôi bay như siêu anh hùng. Ăn xong, tôi dọn dẹp và rửa chén bát như chưa từng được rửa. Dì Hạnh thương tôi lắm, mỗi lần ba mẹ mắng, bà ấy đều bảo vệ tôi.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi lên giường chờ đợi sự thương xót của Uyển My. Không biết có nên gọi điện giải thích hay không, sợ nàng đang ngủ hoặc cố gắng chìm vào giấc ngủ do lệch múi giờ. Cuối cùng, tôi quyết định đợi đến tối, khoảng 7-8 giờ để tâm sự với nàng sau khi nàng vừa ngủ dậy, tâm trạng khoan khoái hơn sẽ dễ tha thứ cho tôi.
Nghĩ là làm, tôi ngả người xuống giường, tận hưởng gió mát từ điều hòa, vừa ngẫm nghĩ thương nhớ Uyển My nơi bên kia đại dương. Hy vọng nàng luôn vui vẻ, cố gắng hoàn thành công việc, đừng để thằng Hải ngựa dụ dỗ. Chỉ còn 729 ngày nữa là chúng tôi sẽ lại được bên nhau, không bao giờ chia lìa nữa…
**Phong!!!!!!!!!!!!!!! Phong!!!!!!!!!!!!!!!!**
Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét lớn giữa trưa. Chắc chắn đó là tiếng gọi của ai đó:
— "Phong!!!!!!!!!!! Phong!!!!!!!!!!"
— "Nghe rồi, nghe rồi, mày điên à? Trưa nắng gào thét không cho ai ngủ à?"
Đúng như dự đoán, dưới cửa nhà tôi là thằng bạn thân tên Đức:
— "3 giờ rồi trưa cái cục cứt à? Xuống đi đá banh nhanh, có kèo thơm!"
— "Thơm cái cùi… trỏ, ai mà thơm?"
— "Đám lớp em Ngân đó chứ ai?"
— "Ngân nào?"
— "Ngân đệ tử mày đấy chứ ai?"
— "Có à? Sao tao không nghe thông tin gì?"
— "Mày nghỉ học cả tuần biết gì, hai lớp rủ đá giao hữu kiếm tí mồ hôi thôi, lớp mình chắc đi cổ vũ cũng đông đó."
— "Thế à? Nghe cũng được, vậy chờ tí, thay đồ đã, vào nhà ngồi đi, có dì tao ở nhà đấy!"
— "Oke"
Tôi không ngờ mình vừa đi một nước cờ sai lầm khi mời Đức vào nhà. Thật tội nghiệp cho thằng Đức, vì tôi cam đoan với tất cả tính mạng của mình, với cái phong thái và vẻ ngoài đó, thằng Đức mà không động lòng mới là chuyện lạ. Cái thằng hám gái, hèn hạ như Đức thì gặp cô nào mà chẳng muốn tán tỉnh, nhưng nội tại không có gì đặc sắc, kỹ năng cũng không mấy nổi trội, vậy nên tán cô nào là tạch cô đó. May mắn là Uyển My của tôi quá hiền lành, nhân hậu, chứ gặp cô Ngân thì thằng Đức sẽ no đòn vì cái tội dai như đỉa.
Lo có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng thay đồ, thay dép rồi chạy xuống nhanh như điện. Nhưng xem chừng đã quá trễ:
— "Chị tên gì?"
— "Chị tên Hạnh."
— "Ôi, tên chị đẹp như người."
— "Hì, cảm ơn em, em bạn cùng lớp Phong hả?"
— "Em chơi với nó từ hồi cấp 3 đến giờ đó chị, thân hơn huynh đệ ruột."
— "Hihi, dữ vậy sao?"
— "Dì của Phong thì cũng y như…"
— "Y như thế nào nè?"
Tôi biết thằng Đức ngu thật, không chỉ ngu trong hành động mà còn ngu trong lời nói. Câu "dì của Phong thì cũng như dì của em" hoàn toàn không sai, nhưng nếu nó tự nhận mình là cháu của dì Hạnh giống tôi thì làm quái gì còn cơ hội. Mà không, nó chưa bao giờ có cơ hội, vì tầm cỡ bà dì tôi thì Mercedes với cả BMW có mà xếp hàng dài cả cây số:
— "Y như cứt. Đi lẹ mày, tính tán tỉnh dì tao à?" – Tôi sửng cồ.
— "Phong dậy rồi hả? Ăn bánh không dì lấy cho nha?" – Dì Hạnh tít mắt, sao mà giống Uyển My thế không biết.
— "Con… dạ thôi dì ơi, lát con ăn sau, con đi đá banh chút, dì ở nhà nhé!"
— "Phong đi chơi bỏ dì ở nhà một mình à?" – Dì Hạnh bĩu môi, nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp.
— "Cái… đệch…"
Tự dưng hôm nay dì Hạnh giở thói nhõng nhẽo ra là sao. Lúc tôi đi học, bà ấy có đòi đi theo đâu mà giờ lại đòi… theo chân. Tôi ghét nhất là mấy thằng đi đá banh mà dẫn gái theo cổ vũ, vì nó sẽ làm mất tập trung. Nhưng đây là bà dì tôi, không phải người yêu, nên… sao giờ nhỉ:
— "Chứ giờ… sao?" – Tôi ngập ngừng.
— "Chị Hạnh thích đi xem à, vậy để em chở chị!" – Thằng Đức xen vào.
— "Hì hì, cảm ơn em, dì đi xem được không Phong?"
Tôi không có gia trưởng, cũng chẳng muốn bắt người khác làm theo ý mình, nên dì Hạnh có muốn đi theo hay không là quyền của bà ấy. Tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh sống lưng, không biết tại sao. Tôi biết tôi và dì Hạnh tâm đầu ý hợp, nói chuyện không có khoảng cách, nhưng cách hành xử của bà ấy mấy bữa nay khiến tôi có cảm giác gì đó không ổn, cứ như hai người đang… yêu nhau vậy. Dù tôi và dì Hạnh chẳng có liên quan gì đến nhau, nhưng dì ấy gọi mẹ tôi bằng chị bao nhiêu năm nay, mà xảy ra chuyện… như thế thì cũng không hay. Hy vọng tôi đang nghĩ quá nhiều, chẳng có gì xảy ra cả:
— "Thì… tùy dì thôi, con đâu có ép."
— "Ừa, vậy chờ dì một chút dì thay đồ rồi đi nha!"
— "Ừm…"
Tôi không biết mình sao cứ rơi vào những sự kiện oái oăm không lối thoát. May mắn là tôi không phải loại có sự ảo tưởng mạnh mẽ như thằng Đức, bằng không bây giờ chắc gặp cô nào tôi cũng nghĩ cô đó thích mình mất:
— "Má, dì mày dễ thương thế? Dì ruột à?"
— "Không, con nuôi ông bà ngoại tao, không có họ hàng gì hết."
— "Ngon! Haha, tuyệt vời!"
— "Ngon cái đầu mày ấy, mày tuổi gì đụng vào con ơi, bỏng tay đấy!"
— "Chờ rồi xem, chuẩn bị gọi tao là chú đi!"
— "Ừ chú, chú ngo!"
— "Là gì?"
— "Đọc ngược lại xem!"
— "Cái đệt, thằng chó!"
Cuộc cãi vã của tôi và Đức xem chừng đã… kết thúc khi dì Hạnh quần áo tóc tai xong xuôi và bước xuống cầu thang. Theo tôi, Uyển My có gu thời trang quá ổn, nhưng dì Hạnh còn ở mức độ cao hơn. Uyển My là phong cách tiểu thư nhẹ nhàng, dễ gần, còn dì Hạnh tận dụng triệt để làn da trắng bóc và cách phối đồ để trở nên hấp dẫn:
— "Ê thằng kia, mày nhìn dì tao hơi lâu rồi đó?"
Tôi đá vào mông thằng Đức vì tội dám trố mắt nhìn dì Hạnh, không phải vì tôi đang… bảo vệ dì tôi, chỉ vì hành động của nó với phụ nữ như thế là không được:
— "Ái da, đau, sao đá tao?"
— "Đi chưa? Nhìn hoài, lát nhìn tiếp, lẹ, mấy giờ đá?"
— "Thì 4 giờ."
— "4 giờ mà giờ còn ở đây, nhanh chân đi!"
— "Ờ ờ… giờ đi, giờ đi… hehe…"
Thằng Đức chân hướng ra cửa, nhưng mắt vẫn không rời được khỏi dì Hạnh. Tôi không thể nói ra lời khen thô thiển như nó, dù tôi và bà ấy là dì cháu:
— "Phong chở dì nha?" – Dì Hạnh lại nhìn tôi cười toe.
— "Ờ… ờm…"
Tôi đắn đo hồi lâu, chở dì Hạnh là lẽ thường tình, chẳng lẽ lại để thằng Đức chở, ngộ nhỡ nó lái xe ẩu, dì tôi có mệnh hệ gì thì mẹ tôi chắc chặt tôi ra làm 8 khúc:
— "Nha?"
— "Rồi… rồi. Con chở dì cũng được, mà dì ngồi xem coi chừng trái banh văng trúng mặt đấy!"
— "Không sao, dì né được, hihi."
— "Vậy đi ha?"
— "Okay."
Dù trong thâm tâm tôi không muốn chở dì Hạnh vì vướng án treo của Uyển My, nhưng tôi hy vọng tâm tôi không xấu, mọi chuyện sẽ diễn biến tốt hơn.
Nhưng đúng như tôi nói ban nãy, khi mới ngủ dậy, đầu óc không được minh mẫn, tôi quên mất lời của Đức: "có đám lớp mình đi cổ vũ". Và đúng rồi, mọi rắc rối đổ ập lên đầu tôi sau buổi đá banh giao hữu vì thói quen tắt chuông khi đi ngủ. Lỗi lầm lặp lại đến hai lần, tôi chẳng còn biết trời đất nào cứu mình nữa:
— "Ủa tưởng sư phụ không đi?" – Thanh Ngân hớn hở khi thấy tôi.
— "Nghe tin đệ tử yêu có lên xem nên ghé qua tâm sự chút."
— "Ọe, mắc ói quá cha ơi, ủa mà đây là…?"
Dì Hạnh tươi tắn vẫy tay:
— "Chào em, chị là dì của Phong!"
— "Dì á?"
— "Ừa dì của tôi đó, có gì ngồi ngoài che banh cho dì giúp sư phụ nhen!"
— "Ừ… ừm, mà dì sư phụ thật đó hả, sao trẻ vậy?" – Thanh Ngân thì thầm.
— "Bữa khác kể cho, ha?"
Nhưng kiếp nạn của tôi không nằm ở đó, nó nằm ở cô bạn thân của tôi, đang ngồi hí hoáy trong góc sân, nơi có bóng râm chụp choẹt thứ gì đó. Lúc nhìn thấy cô ta, tôi chưa định hình được mối nguy không thể lường trước. Cách đây không lâu, thằng Đức đã từng đóng vai trò tương tự, nhưng lần này, tôi không thể vượt ải dễ dàng như trước:
— "Hello bé Quyên, em chụp gì đó?"
— "Phong? Em tưởng anh bận gì?" – Ái Quyên ngơ ngác.
— "Là sao? Anh ở nhà đến mà?" – Tôi ngơ mặt.
Ái Quyên trả lời:
— "Tới rồi nè chị, có, có dẫn theo."
— "Em nói gì vậy?"
— "Phu nhân của ông gọi đó, hỏi xem ông làm gì mà nhắn tin, gọi điện không trả lời?"
Tôi giật nảy người, thất kinh đến mức hồn vía lên mây. Chân run như cầy sấy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi hồi hộp mò mẫm tìm điện thoại trong balo, và chết trân khi nhận ra, lịch sử đã lặp lại, thậm chí còn dữ dội hơn hôm qua nhiều lần.
8 tin nhắn, 17 cuộc gọi nhỡ từ… Uyển My.
Bầu trời trong xanh, gió thổi mát rượi, nhưng tương lai của tôi thì không được như vậy. Nghe chừng sắp tới sẽ không có tiếng hót nào cả, mà thay vào đó là bầu trời xám xịt và sự im lặng bao trùm…
**Ngày 16/10/2018, biến cố đầu tiên đã đến…
Đề xuất Bí Ẩn: Quỷ Bí Chi Chủ (Remake)**