Hai Cô Cháu Gái
Karaoke và Cơn Giận
Hai Cô Cháu Gái thuộc thể loại Linh Dị, chương 30 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Phần 30
Vừa đến nơi, thức ăn đã bày sẵn. Ăn uống vừa miệng, tôi mới nói:
"Dạo này, công việc có chút trục trặc, tạm ngưng mọi chuyện. Mấy đứa biết rồi đó, anh cấm tuyệt đối không được mở cửa làm lại. Chuyện tiền nong, anh sẽ không để thiệt hại cho mấy đứa. Cứ đi thu nợ về cho anh là được."
"Dạ, tụi em biết rồi... Thôi vào ăn đi anh."
Sau một hồi uống rượu, vài thùng đã cạn, lũ nhỏ đề nghị:
"Thôi, sẵn dịp, mình đi karaoke luôn đi anh. Tụi em nghe đồn anh hát hay lắm, chưa có dịp nghe bao giờ."
"Hahhaa, hay ho gì, thường thôi. Mấy đứa thích thì đi."
"Chuột, mày coi chuẩn bị đi. Làm hết thùng này rồi mình đi."
"Kha... em ra tính tiền cho anh."
Thằng Chuột chạy vào: "Dạ, em đặt phòng rồi anh. Giờ mình tới là vừa đúng lúc đó."
"Được rồi, ở đâu?"
"Dạ... Thiên đường anh. Ở đó âm thanh hay mà các em cũng mướt lắm, hehehehe."
"Mẹ tụi, bây giờ kiếm gái thì có, nghe ngóng gì đến việc tao hát?"
"Đâu có, anh. Nghe anh hát là chính, nhưng phải có các em hát cùng thì mới hay."
"Hay quá ha. Thôi... Chuột, mày qua xe đi với anh. Còn mấy đứa, bay tự tới nhé."
Trên đường đi, tôi hỏi thằng Chuột:
"Sao? Từ khi mình ngưng không làm nữa, mấy mối quen của mình chơi ở đâu?"
"Dạ, theo em biết, thì một số về chơi chỗ Tuấn. Số còn lại thì không biết sao, hình như chơi ở đâu đó. Nghe nói chỗ đó cũng mạnh lắm."
"Uh."
"Ủa, mà mình đang làm ăn ngon vậy, sao ngưng uổng vậy anh?"
"Thì dạo này gần cuối năm, công chuyện nhiều quá. Anh và thằng Kha lo không xuể. Lại thêm mạng dạo này âm binh quá, rớt lên rớt xuống hoài. Nên tạm ngưng, đợi công việc ổn định rồi làm lại. Mày nói mấy đứa biết để yên tâm. Theo anh, anh không để đứa nào khổ."
"Dạ, cái đó thì em hiểu. Thiệt anh lo cho tụi em, sao tụi em biết mà."
"Uh, nhưng mấy đứa cũng bớt cái miệng lại dùm tao nhé."
"Đàn ông con trai gì mà miệng cứ bô bô. Sơ sẩy là chết lúc nào không hay."
"Dạ, tụi em biết rồi."
Đến quán karaoke, nhân viên bố trí phòng xong, thì có một thằng ba-đờ nhập vào ồn ào:
"Dạ, em chào các anh. Em tên Tú, quản lý quán này. Xin phép các anh, cho tụi em vô chung vui nhé."
"Uh... nhưng phải lựa những em mới nhất, tốt nhất nhé. Em mà đưa 'Cú có gai' là chết với anh đón ha." Thằng Chuột vừa cười vừa nói.
"Dạ, bảo đảm với các anh, con gái thiệt. Không có con nào có gai hết. Bảo đảm 100% bánh bèo, không có cái bánh chuối nào hết."
"Vô đi mấy đứa." Thằng quản lý nói ồn ào.
Vừa nói xong, hơn chục cô bước vào, xinh tươi, cao ráo, diện váy ngắn đồng phục, xếp hàng như thi hoa hậu.
"Dạ... các anh thích em nào cứ chọn."
Thằng Chuột nhanh nhảu, chọn cho tôi và thằng Kha mỗi đứa một cô đẹp nhất. Bọn nó cũng chọn cho mình, còn những cô còn lại, Chuột bo cho mỗi cô 200k gọi là khuyến khích tinh thần.
Sau một hồi ca hát nhảy nhót, thấy ngột ngạt, tôi bước ra ngoài thư giãn. Chợt thấy thằng Tú, má mì, tay lôi một cô bé, vừa kéo vừa tát mắng:
"ĐM, mới đi làm ngày đầu mà kiếm chuyện với khách rồi! Đụ mẹ mày làm tiếp viên karaoke mà không cho người ta sờ mó, thì đụ mẹ ở nhà làm bà nội đi nhé con."
"Nhưng anh nói chỉ vô đó ngồi rót bia cho khách thôi mà... chứ ai ngờ... phải chịu cảnh như vậy..." Cô bé vừa khóc vừa nói.
"Rót bia... đụ mẹ mày, khách không có tay để rót hả, mà phải rước mày vô để rót hả con kia... mau mau bước vô toilet trang điểm lại rồi vào phòng xin lỗi khách mau lên."
"Không, có chết tui cũng không vô."
"Ơ, con này lỳ..." Bốp, bốp... thằng má mì tát liên tiếp vào mặt cô bé.
"Tụi bây đâu... mau lên ra đây, lôi con này vô phòng dạy dỗ nó cho tao." Miệng vừa nói, tay vừa nắm đầu cô bé.
Thấy vậy, tôi chịu hết nổi, nói:
"Nè... chuyện đâu còn đó, làm gì mà đánh con nhỏ dữ vậy?"
"Dạ... chuyện của tụi em, anh đừng quan tâm. Anh vô phòng chơi đi." Thằng má mì nói.
"Chú ơi, cứu con... con không muốn tiếp khách đâu. Cứu con..." Cô bé nhìn tôi với ánh mắt van xin.
Nhìn khuôn mặt cô, đặc biệt là đôi mắt... tôi cảm giác rất quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng đã lâu lắm. Đặc biệt là cái nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt.
Tôi bước tới, chụp lấy tay thằng má mì, gỡ nó ra khỏi cô bé: "Buông nó ra."
Cô bé được giải thoát, nhanh chóng chạy nép sau lưng tôi.
Lúc này, hai thằng bảo kê của quán bước vào, không nói năng gì, xông thẳng về phía tôi.
"Bốp..." Tôi đạp một thằng ngã xuống. "Bốp..." Thằng còn lại đấm vào mặt tôi. Do men say và lâu không tập luyện, tôi trở nên chậm chạp, chỉ kịp cúi đầu... nhưng vẫn bị đấm trúng. Tôi loạng choạng, cô bé hét lên: "Á... á..."
Nghe tiếng động, thằng Kha mở cửa phòng bước ra. Thấy tôi bị tấn công, nhanh như cắt, thằng Kha chụp cái gạt tàn ném vô mặt thằng đang tấn công tôi, rồi "bụp, bụp" chỉ với một cú đá, thằng đó ngã gục ôm ngực lăn lộn. Thằng còn lại vừa xông vào cũng chịu chung số phận. Thằng bê-đê má mì thì cứ la làng hô hào: "Tụi bây đâu, xông lên."
Đám bảo vệ vừa định xông vào thì thằng Kha móc trong áo khoác khẩu K54 chĩa vào đám bảo vệ, hét lớn: "Đụ má... thằng nào xông vô, tao bắn cho xì sọ."
Lúc này, mấy thằng lính của tôi đang hát trong phòng liền bước ra ngoài, mặt đứa nào cũng lăm lăm sát khí. Đám tiếp viên nữ đứng nép vào góc phòng. Đám nhân viên nam với bảo vệ hơn chục thằng đứng hăm he ngoài cổng. Thằng bê-đê má mì đứng trước quầy, tay bấm điện thoại, chắc nó gọi cho ai đó.
Thằng Chuột... thằng anh em thường trêu chết nhát bỗng nhiên xuất hiện, đấm cho thằng má mì một phát, rớt cả điện thoại, rồi kề dao vào cổ thằng bê-đê má mì:
"Đụ mẹ mày, tin ông mày đâm chết mẹ mày không?"
"Thôi, mày thả nó ra đi. Nó sắp đái ướt quần rồi kìa." Tôi nói.